Chuyện shock 2010-09-15 11:56:36

"Thần say đại hiệp" đã xuất hiện...:D:D


Đi bộ thì đập đầu vào tường, gốc cây, đạp xe thì đánh võng, té ngã thường xuyên… tới mức người đầy “chiến tích”, anh Trầm Hoàng Tưởng đang hàng ngày phải vật lộn với căn bệnh lạ chưa gọi được thành tên…

Một ngày đầu tháng 9, toà soạn Zing nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông tâm sự về căn bệnh lạ của mình. Lần dò theo địa chỉ cho sẵn, chúng tôi đã tìm được tới Khóm Bình Đức 4, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Hiện ra trước mắt chúng tôi là ngôi nhà bằng tôn tuềnh toàng, đơn sơ nằm trong ngõ nhỏ. Thấy có khách, ngay lập tức chủ nhân dáng gầy gầy, cao cao bước ra chào đón thế nhưng anh phải vịn vào cạnh bàn bên phải rồi lại sang bức vách bên trái… mãi mới ra được đến cửa. Nếu như không được biết trước căn bệnh, chúng tôi đã tưởng anh vừa “nhậu” mấy trận mới về. Đó chính là anh Trầm Hoàng Tưởng với căn bệnh kỳ lạ khoa học chưa tìm được nguyên nhân.


Anh Trầm Hoàng Tưởng và chiếc xe bị ngã không biết bao nhiêu lần

Cả ngày “say” triền miên

Mới 32 tuổi, nhưng anh Tưởng đã phải sống chung với căn bệnh “tê tê, say say” này tới 7 năm. Mới đầu anh chỉ có cảm giác người “lâng lâng” cho đến bây giờ thì bước một bước là xiêu qua, xiêu lại. “Ai đã uống rượu say bao giờ rồi thì hiểu tình trạng bệnh của tôi như vậy. Ngày xưa như người nhậu 1 xị, bây giờ phải đến 3,4 xị” anh Tưởng ví von.
Anh cho biết, không có ngày nào là anh không trầy xước, lúc thì bị đập đầu vào tường, gốc cây… lúc thì “chộp ếch” giữa đường. Để minh chứng cho lời nói, anh giơ lưng ra cho chúng tôi xem với đầy vết thương mới có, cũ có. Gần đây nhất là vết thương ở đầu gối do ngã xe đạp vẫn còn đang rỉ máu…
Theo lời kể của anh thì đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo bình thường, không có dấu hiệu chóng mặt nhưng mỗi lần di chuyển là chân, tay, cơ thể không giữ được thăng bằng nếu không có chỗ vịn sẽ bị ngã ngay ở bước đi thứ 2. “Cứ mỗi lần thấy anh ấy nhón nhón chân là biết ngay bị ngã nếu mình chạy đến không kịp”, chị Trần Thị Nghiêm, vợ anh Tưởng tâm sự.
Không chỉ dừng lại ở đó, giọng của anh Tưởng cũng không được bình thường. Mỗi lần muốn nói gì thì lưỡi cứ bị díu lại, làm cho mỗi câu phát âm của anh cứ “lơ lớ”, y hệt người vừa uống rượu say. Nhiều lúc anh Tưởng còn không kiểm soát được giọng nói của mình.
“Dở khóc, dở cười” cùng bệnh lạ

Bệnh lạ không tìm được nguyên nhân, người thì càng ngày càng nhiều sẹo… vậy mà anh Tưởng lại bị thêm cái nhìn dè bỉu của mọi người khi mới tiếp xúc. Anh nhớ lại cách đây 3 năm khi vợ vào viện sinh bé thứ 2, cô y tá tỏ vẻ khó chịu vì thấy người chồng bê tha. Cuối cùng cô cũng thốt lên “Chăm vợ sanh, sao suốt ngày anh xỉn thế hả?”. Hay có hôm anh Tưởng thay vợ vá xe ngoài cổng, ông khách vào thấy anh “liêu xiêu” liền hỏi “Sáng làm mấy xị rồi?”, anh Tưởng thanh minh thì bị cười lại ra vẻ đồng cảm “Anh em cùng sở thích mà, giấu làm gì”…
Gần đây nhất là câu chuyện anh đi nhổ răng sâu. Bác sĩ nhất định không chịu làm vì lý do “Say không nhổ được răng”. Anh Tưởng giải thích mãi mà không được đành phải ra về, còn chiếc răng sâu đó giờ vẫn chưa được lấy ra.
Mặc dù vậy, anh Tưởng cũng phải thú thật rất tủi thân những lúc bị té “Mình thì bị lăn quay ra đất, chảy máu, đau điếng… còn người đi đường thì chỉ trỏ, chế nhạo “Đáng đời thằng say”. Cũng chính vì vậy, anh Tưởng đành phải sắm cho mình chiếc xe đạp để đi lại cho an toàn. Song những lúc bắt đầu đi hoặc dừng lại anh thường bị mất thăng bằng nên cả người và xe đổ kềnh ra đất. Loay hoay một lúc anh mới đi được thì lại khiến cho mọi người hết hồn vì xe “đánh võng” liên tục.



Căn bệnh lạ khiến cơ thể anh đầy thương tích

7 năm và 3 đời mắc bệnh lạ

Người đầu tiên trong gia đình mắc bệnh lạ này là bà nội lúc anh Tưởng mới 8 tuổi. Khoảng 10 năm sau khi phát bệnh bà của anh nằm liệt giường và mất sau đó không lâu. Ba của anh Tưởng và người cô thứ 3 cũng có triệu chứng tương tự là “say” cả ngày đến mức phải ngồi xe lăn, giọng nói thì không ai hiểu được. Cả 2 người cùng phát hiện ra bệnh vào khoảng năm 40 tuổi và mất sau chục năm bị “liêu xiêu”.
Lúc đầu, Ba anh Tưởng đã đi khám ở nhiều bệnh viện lớn ở tỉnh và TP HCM nhưng các bác sĩ đều không tìm ra nguyên nhân nên cả nhà không đi khám nữa, ai chỉ loại thuốc nào thì mua về dùng thử. Cùng giai đoạn phát bệnh với anh Tưởng là người chú thứ 5, hiện tại đang nằm một chỗ.
Trước đây, ba anh nói rằng do bú sữa của bà nội mới bị lây bệnh nên anh Tưởng cũng đỡ lo phần nào. Nhưng bây giờ anh không thể ngồi yên được nữa. “Theo suy luận từ những người bị trước thì khoảng 3 năm tới tôi sẽ phải ngồi xe lăn, vợ con sẽ ra sao đây. Nhưng đau xót và day dứt hơn là 2 đứa con trai cũng có nguy cơ bị bệnh theo di truyền” nói xong anh Tưởng rưng rưng nhìn bé Trầm Hoàng Túc (11 tuổi) và Trầm Hoàng Thư (3 tuổi) khôi ngô, dễ thương đang quấn lấy ba.


Anh Tưởng ngày đêm cầu mong cho 2 đứa con trai không bị di truyền

Hiện tại, anh Tưởng đang có một chòi nhỏ nuôi ếch thịt nhưng vì bệnh lạ nên việc chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Hiểu được khó khăn của chồng, chị Nghiêm làm thêm nghề vá xe ở đầu ngõ để tiện chăm lo cơm nước cho chồng con. Hai đứa con trai của anh chưa đủ lớn để hiểu ba bệnh gì, chỉ thấy anh ngã thì chạy lại đỡ dậy.
Khi được hỏi lý do gọi điện về toà soạn, anh Tưởng thành thật chia sẻ khao khát của mình “Chỉ mong ai đó đọc bài mà mách giùm cách chữa bệnh, không phải chỉ cho riêng tôi đâu mà còn cho cả thế hệ sau này nữa”. Giữa cái nắng trưa gay gắt, anh Tưởng và chị Nghiêm nhói lòng nhìn 2 đứa con thơ mà không dám nghĩ tới 3 năm nữa ba của chúng sẽ phải ngồi xe lăn…
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)