[/justify]
[size=3][/size] |
[size=3]Ngôi nhà thầy T.[/size] |
[justify][size=3]Ban đầu, khi mới nghe tin thầy giáo V.V.T, người từng là Phó hiệu trưởng một trường cấp 2 tại địa phương trong nhiều năm, đột ngột qua đời, người dân trong thị trấn nhỏ của xã Quang Hán rất bàng hoàng. Tiếc thương cho người thầy giáo hiền lành, mọi người râm ran bàn tán cho rằng thầy Tung chết do đi chặt cây, không may cây đâm vào bụng dẫn tới tử vong sau đó.[/size][/justify]
[justify][size=3]Nhưng có người lại bảo rằng, thầy T đã tìm đến cái chết một phần do buồn vì ốm đau bệnh tật triền miền, một phần do chứng hoang tưởng. Và đau xót hơn, thầy T đã chọn cách quyên sinh khiến tất cả mọi người phải thương tâm: Lấy dao tự rạch bụng mình…[/size][/justify]
[justify][size=3]Câu chuyện quá đỗi thương tâm đã khiến chúng tôi không khỏi đặt ra câu hỏi: Đâu là sự thật về cái chết của thầy giáo V.V.T?. Để có câu trả lời, nhóm phóng viên đã có cuộc làm việc với một số bác sĩ thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Lĩnh, những người được cho là đã tham gia cấp cứu cho thầy T.[/size][/justify]
[justify][size=3]Thông tin từ các bác sĩ cung cấp có nội dung như sau: Sáng 23/7/2012, Bệnh viện Đa Khoa huyện Trà Lĩnh nhận được một cuộc điện thoại từ gia đình thầy V.V.T, yêu cầu bệnh viện điều xe cấp cứu đến gấp. Nghe qua bệnh trạng của thầy T, bệnh viện lập tức điều xe cấp cứu và lực lượng tinh nhuệ nhất đến hiện trường.[/size][/justify]
[justify][size=3]Theo chị Bế Thị Tâm, điều dưỡng trưởng của Khoa nội Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Lĩnh, khi tới nhà thầy T, chị đã bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng: Tại gần bếp lửa của gia đình này, thầy T đang nằm (tư thế ngửa mặt lên trời) trên một chiếc chiếu cạnh bếp lửa, mắt nhắm nghiền, thể trạng rất yếu và khó thở. Trên bụng thầy T có 2 vết rạch sâu tới phần nội tạng, trong đó 1 vết rạch sâu khoảng 5cm và một vết rạch dài bằng đầu đốt ngón tay người lớn và một phần nội tạng của nạn nhân đã nằm bên ngoài ổ bụng.[/size][/justify]
[justify][size=3]Tìm hiểu ban đầu tại hiện trường vụ “tai nạn” cho thấy, nạn nhân đã tự rạch bụng mình bằng một con dao chuyên để gọt hoa quả. Trước lúc nằm liệt một chỗ, bệnh nhân T đã có hiện tượng vứt bỏ một phần cơ thể của mình vào bếp lửa đang cháy…[/size][/justify]
[justify][size=3]Tuy nhiên, với kinh nghiệm lâu năm của một người hành nghề chữa bệnh, cứu người, chị Tâm đã kịp thời trấn tĩnh và hỏi ngay thầy giáo T: “Anh ơi, sao anh lại lấy dao tự mổ bụng mình?. Anh làm như thế là làm khổ vợ con rồi anh ơi! Anh đi bệnh viện nhé?”. Đáp lại, thầy T yếu ớt nói: “Anh tự làm thôi, không phải cứu anh nữa, anh thấy sống khó lắm”.[/size][/justify]
[justify][size=3]Trước tình trạng tính mạng thầy T đã “ngàn cân treo sợi tóc” nhưng người cán bộ điều dưỡng vẫn hy vọng “còn nước còn tát”. Để không lãng phí thời gian và dành sự sống lại cho thầy T, chị Tâm đã buộc một cái bát loại lớn úp lên bụng bệnh nhân này rồi cùng người thân thầy T đưa thầy tới Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Lĩnh trong tình trạng vô cùng nguy kịch.[/size][/justify]
[justify][size=3]Xe cấp cứu đến bệnh viện vào khoảng 7h05 cùng ngày. Khi tới nơi, các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện lập tức có mặt tại xe cứu thương. Bác sĩ Đàm Văn Phong (công tác tại Khoa nội Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Lĩnh) là một trong những người có mặt trong buổi sơ cứu hôm đó kể lại: “Lúc đến nơi, bệnh nhân V.V.T trong tình trạng khá tỉnh táo. Khi các bác sĩ hỏi thì ông T vẫn trả lời được nhưng giọng đã rất yếu, huyết áp của bệnh nhân lúc đó đo được là 80/60, trên người của bệnh nhân được buộc một tấm vải xô màu trắng, dịch lẫn máu thấm ướt tấm khăn cột trên người. Lúc các bác sĩ mở khăn ra thì phát hiện phần ngũ tạng lọt ra ngoài dài khoảng 20cm, bệnh nhân càng thở, phần nội tạng càng thò ra nhiều. Vì đây là ca nghiêm trọng nên chúng tôi đã tiến hành sơ cứu ngay trên xe cứu thương và chuyển ngay bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng”.[/size][/justify]
[justify][size=3]Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, mặc dù các y bác sĩ đã dốc hết tâm sức để cứu chữa thầy T, nhưng do vết thương quá nặng nên trưa 24/7/2012, bệnh viện đành phải trả thầy về gia đình trong tình trạng thở ô-xi. Đến chiều cùng ngày, thầy T ra đi…[/size][/justify]