Họ là những người con gái hết mực dễ thương, có việc làm đàng hoàng, thậm chí có một vị thế cao trong xã hội. Nhưng chẳng biết từ lúc nào trong người họ lại bị “nhiễm” một thú vui thể xác bệnh hoạn đến khó tưởng.
Họ đem lòng yêu, yêu hết mực một người đồng giới để rồi xã hội gọi họ là “les” (lesbian - đồng tính luyến ái nữ). Cuộc sống, tình yêu của “les” cũng lắm vui nhiều buồn và những bi kịch chưa có hồi kết.
[size=4]Thế giới “les”[/size]
Y. giám đốc sáng tạo của một công ty quảng cáo liên doanh với Thái Lan là một les được xem là “có tuổi” ở TP HCM. Không có gì phải giấu cả, đề tài les là chuyện thường ngày của Y. sau một ngày làm việc miễn là ai đó không phản đối.
Nắm được điều này, chúng tôi dễ dàng xin được nhập hội “les” của Y. Có mặt tại quán bar P.P. trên đường Võ Thị Sáu (quận 3) đúng như đã hẹn. Anh bồi đứng ở cửa nhìn tôi với ánh mắt dò xét. “Anh có bạn trong này hả?”. Tôi gật đầu rồi bước vội vào trong để tránh những câu hỏi mà tôi đã lường trước.
Quán có hai gian như đã phân chia ranh giới tự lúc nào, khách vào đây là biết khu vực nào dành riêng cho mình. Thật vậy, một bên dành cho dân “gay”, bên dưới là thế giới riêng của les. Thấy tôi ngơ ngác, Y. chạy ra cầm tay tôi đi vào và giới thiệu với cả nhóm về người bạn cũ lâu ngày mới gặp. Thật choáng ngợp trước hàng chục gương mặt nói cười ngã nghiêng, tay sờ soạng lên khắp người của nhau dưới ánh đèn chớp tắt liên hồi. Thấy tôi có vẻ ái ngại trước những cặp tình nhân les đang ngồi quấn chặt lấy nhau như thể họ đang ở chốn phòng the, Y. trấn an: “Cứ coi như anh không biết gì, mặc kệ”. Vừa dứt lời, Y cầm chai bia cụng nhẹ vào ly của tôi, giục: “Uống đi, hôm nay là sinh nhật của tui mà”.
Đôi tình nhân les K. và H. được giới les ở đây xem là một cặp đẹp đôi và chung thủy nhất từ trước đến nay (kể từ khi nhập hội). K là một nữ copywriter nổi tiếng được các công ty quảng cáo 100% vốn nước ngoài trải thảm đỏ mời về làm việc với mức lương vài ngàn USD. Thế nhưng, với K thì không đâu bằng của mình, mình làm chủ thì mới có ăn chứ làm công hoài thì uổng phí quá.
K. kể: “Trước đây K. có bạn trai rất đáng mặt đàn ông, hai đứa yêu nhau thắm thiết tưởng như không có gì chia rẽ được”. Giọng K. chùn xuống, ở đời mà, không ai học được chữ ngờ. Và rồi anh ấy bỏ tôi đi lập gia đình với một cô gái khác con nhà giàu có và quan trọng nhất là chiếc ghế giám đốc mà gia đình vợ đã ban cho. Từ đó tôi buồn chán, bỏ bê công việc la cà ở các quán bar, quán nhậu và chán… đàn ông”.
Tính cách của K. thay đổi hẳn, bất kỳ sự săn đón, lời tỏ tình của anh chàng nào đó đối với K. là thứ gì đó rẻ mạt và không hề có cảm giác gì. “Tự dưng lúc đó tôi thèm khát một cuộc sống mà ở nơi đó chỉ có đàn bà. Chỉ có thế tôi mới quên đi quá khứ sầu muộn”. Thế là K. đem lòng yêu H., một nữ sinh viên trường đại học X. mà K. đã “săn” được khi cô này vào công ty xin thực tập. Trò chuyện với tôi nhưng tay của K không rời được eo của người tình. H.. thì có phần ngại ngại khi tôi nhìn cô, chốc chốc K. lại hôn lên má người yêu như thể một đôi nam nữ đang yêu nhau.
[size=4]Yêu les = yêu tiền?[/size]
Dân design tại TP HCM không lạ gì D. về khả năng tổ chức công việc và óc sáng tạo trong những mẫu thiết kế. Không chỉ thế, không ít người còn biết đến D. là một les chuyên đi “săn” gái mới ra trường hoặc gái nhà lành. Cũng như bao nhiêu cô gái khác, bốn năm trước D. vốn rất hiền lành, chăm chỉ trong công việc, mọi buồn vui, thành bại đều được chia sẻ với bạn bè. Thời gian sau tính tình của D. nóng nảy, cộc cằn với con trai và dịu dàng với con gái.
Thấy có gì đó khác thường, bạn bè tìm hiểu thì té ngửa… D. là les thứ thiệt. Tình cờ, một nhân viên “buôn dưa lê” của D. mở tin nhắn trong điện thoại ra xem, thấy tin nhắn từ số máy được D. lưu với cái tên dễ thương “honey” (một đồng nghiệp tên G. làm ở công ty L.) với nội dung hẹn hò yêu đương rất tình tứ. Chuyện đã đến tai bố mẹ, hết mực khuyên can nhưng càng ngăn cấm thì mối quan hệ giữa D. và G. ngày càng thắm thiết hơn.
Không dừng lại ở đó, một ngày “không đẹp trời”, cả hai vào phòng riêng của D. mà quên cả việc phải đóng cửa phòng. Tình cờ mẹ lên lầu dọn dẹp và phát hiện việc quái gở này, quá sốc đối với bà khiến bà ngất xỉu phải chuyển viện cấp cứu. Không lâu sau, để “an toàn” mọi lúc mọi nơi, có điều kiện chăm sóc “người yêu”, D. thuê hẳn một căn nhà ở Bình Thạnh và đưa “người yêu” về xây tổ ấm. Tình yêu không đẹp như D. mơ tưởng, kết quả của mối tình éo le ấy là số nợ lên đến 100 triệu mà D phải gánh chịu. Không kêu ca than vãn được với ai khi người tình quay ngoắt 180 độ: “Tôi chỉ cần tiền chứ không cần thứ tình yêu ấy đâu”. Một lần bị “đau” thế mà D. vẫn chưa “thấm”, cứ đều đều gọi điện cho G. và mua sắm quần áo xịn, điện thoại đắt tiền cho người yêu.
P. và L. sống chung với nhau từ 5 năm nay, cứ tưởng đôi vợ chồng này hạnh phúc với nhau vì chưa bao giờ thấy to tiếng, la mắng nhau. Ấy thế mà một ngày nọ, L., người vợ hiền, trẻ đẹp đi làm về bắt quả tang chồng mình tình tứ trên giường với một người đàn ông lạ mặt. Sự việc cũng được chồng phân bua, giải thích rằng mình không còn cảm giác gì khi gần vợ và chỉ thích gần… đàn ông hơn.
Cứ tưởng thế là xong, ông chồng tinh quái này đã dựng nhiều bằng chứng việc vợ có “bạn gái”. Từ ngày đó, cả hai vẫn đi về trong một căn nhà nhưng việc ai nấy làm, tự do yêu đương, quan hệ như thể người dưng. Về sau, P. phải đi thuê nhà để ở chỉ vì căn nhà gần tỷ bạc đã bị giang hồ đến xiết nợ. Người mẹ già của P. kể với giọng buồn trĩu: “Nó bị lừa chỉ còn cái thân tàn ma dại như thế mà không hiểu ma lực nào khiến nó cứ tìm cách liên lạc tìm kiếm”.
Cách đây không lâu L. đi bước nữa. Thực khách tại tiệc cưới của L. phải một phen hú vía vì P. là một vị khách không mời mà đến. Cũng may bạn bè biết và lường trước sự việc nên đã “dẫn độ” P. ra khỏi nhà hàng.