- [*]Đã từ lâu lắm rồi, chức vô địch giải quốc nội chưa gọi tên Liverpool, thế hệ sinh sau đẻ muộn cũng chỉ biết đến chiếc cúp châu Âu mang nhiều tính may mắn tại Istanbul năm nào…
[*]
[justify] Có cảm giác rằng từ khi giải Ngoại hạng ra đời, mọi vinh quang, may mắn cứ lảng tránh Lữ đoàn
đỏ. Thập niên trước, Liverpool với thế hệ cầu thủ đầy tài năng mà cả thế giới thèm khát như David James, Robbie Fowler, McManaman, Owen, Hamman,… cũng bất lực trong việc chạy đua với Asenal, MU, rồi phải tan đàn xẻ nghé đi tìm kiếm vinh quang nơi khác.
![]() |
Liverpool vẫn luôn được kính trọng bởi bề dày truyền thống lâu đời. |
Suarez, Caroll đã đến. Họ như làn gió tươi mới thổi vào ngôi nhà đang thiếu dưỡng khí. Meireles tự tin hơn, Lucas cũng trưởng thành hơn, Johnson đang trở lại. Ngọn lửa truyền thống trong ngôi nhà ấy lại được thổi bùng lên bới King Kenny. Người ta không thấy ở vua Kenny sự “gân” của Fergie, sự tinh quái của Mourinho, rắn rỏi của Wenger, mà là hình ảnh một người cha già đang kính. Người cha đó yêu các con mình hết sức, biết làm cho chúng tự tin, tạo mọi điều kiện cho con cái mình phát triển (thậm chí cả việc cho Tores được ra đi).
Thử tưởng tượng xem khi một Liverpool với các cầu thủ ra sân luôn với tinh thần như Carrager, Gerrard thì liệu những Chelsea, MU, Asernal sẽ phải khiếp sợ đến như thế nào. Nên nhớ rằng những năm tháng thành công của MU gần đây các công thần chính là nhứng người có vai trò quyết định nhất. Ronaldo có thể đi vì anh là ngôi sao chứ không phải là tinh thần, linh hồn của MU, đó phải là Giggs, Paul Scholes,… King Kenny đã hiểu được chân giá trị đó. Premership sẽ phải dè chừng, chân giá trị sẽ luôn là mãi mãi.
The Kop đã trở lại!
[/justify]