Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ tô bún mắm, gỏi gà, chiếc nem
nhớ luôn cả mấy hàng kem
Anh ăn cho đã chờ em trả tiền
Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu
Thôi má hãy gả nhà giàu
Có tiền chỉnh mặt, làm đầu cho con
Cánh cò bay lả bay la
Anh cầm cây súng, bay qua anh “bùm”
Đói lòng ăn sạch thịt gà
Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Nhìn em nhào lộn làm anh đau lòng
Yêu là khổ
Không yêu là lỗ
Thà chịu khổ chứ tui không chịu lỗ
Tình yêu là chiếc quan tài
Không gian là chiếc áo dài màu đen
Kỷ niệm là lọ bình nhang
Tương lai là chiếc khăn tang quấn đầu
Đời là cái đinh
Tình là cái que
Em là con ngan què
Loe ngoe anh đập chết
Người ta đi cấy lấy công
Tôi nay đi ccấy còn trông nhiều bề
Trông qua, trông lại, trông về
Trông khi chủ vắng đánh đề kiếm thêm
Sáng trăng chiếu trãi hai hàng
Bên anh”xập xám”, bên nàng “tiến lên”
Tháp mười đẹp nhất bông xen
Thân em đẹp nhất tòng teng lắc vàng
Đi đâu cho thiếp theo cùng
No thì thiếp ở, đõi thì thiếp … bye
Một cây làm chảng lên non
Ba cô chụm lại mỏi mòn … lỗ tai
Ầu ơ
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh dài cha nhậu đủ cả năm canh
Cờ bạc là bác thằng hèn
Áo quần bán hết, tòng teng đi … ăn mày
Đường dài mới biết ngựa hay
Ở lâu mới biết anh này … ít tắm ghê
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời gái chảnh mà thương trai nghèo
Làm sao định nghĩa được tình si
Có khác gì đâu khúc bánh mỳ
Đói bụng sựt vào thì sung sướng
Ăn nhiều khó chịu ta phải đi
Chồng giận thì vợ lầm bầm
Ông này ngon thiệt tui bầm ông ra
Cá không ăn muối cá ươn
Em nghe lời dụ bụng trương chình bình
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Để anh về còn nhậu ké vài chai
Lên non mới biết non cao
Có bồ mới biết là mau hết tiền
Hoa nào đẹp bằng hoa trinh nữ
Người nào đẹp bằng nữ học sinh
Hoa nào đẹp bằng hoa trinh nữ
Chữ nào đẹp bằng chữ ANH YÊU EM
Hoa nào đẹp bằng hoa trinh nữ
Chữ nào đẹp bằng chữ người yêu
Đường nào dài bằng đường Trần Hưng Đạo
Gái nào xạo bằng gái thời nay
Gài ngày xưa lấy chồng chỉ một
Gái bây giờ như nhà dột ai ơi
Đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành
Riêng tôi chúc bạn đậu vào kỳ thi
Yêu sao phụ bỏ người tình
Yêu sao phụ bỏ tấm lòng mình yêu
Yêu anh thì nói láo
Ghét anh thì nói xạo
Thương anh thì nói dóc
nhớ anh thì nói móc
Giận anh thì muốn khóc
Sao mà anh thấy “sóc”
Giơ chân em đá en dần
Cho anh chết quách khỏi gần bên em