- Vẻ đẹp của chị khiến nhiều người nghĩ rằng chị đang thách thức thời gian đấy. Chị nghĩ sao?
[justify]- Ôi, tôi không dám nhận thế, cũng tự thấy mình không được như vậy. Chỉ là tôi có may mắn hơn người một chút khi có được vẻ bề ngoài dễ coi. Với lại, tôi đẹp nhất khi sống với các vai diễn chứ còn ngoài đời tôi cũng bình thường lắm.[/justify]
[justify]Lúc trẻ tôi hay được mọi người khen xinh, bây giờ khi gặp các bạn thường nói “đẹp dai” đấy. Tôi cũng thấy thích được khen đẹp hơn bởi vì nghề diễn viên đòi hỏi phải có cả thanh và sắc. Nhưng sức hút của vai diễn quan trọng hơn nhiều cái vẻ bề ngoài. Đẹp là thứ con người có thể tạo ra từ bên trong và tôi may mắn tìm thấy sự bình an khi trở về với đời sống thường nhật, bởi những muộn phiền, sầu lo tôi thường tìm cách trút cả vào vai diễn.[/justify]
[justify]- Nhưng giữ được "phom" người như chị ở tuổi ngoài 40 chắc hẳn phải nhờ một bí quyết riêng nào đó?[/justify]
[justify]- Tôi chỉ thực sự biết quan tâm đến vẻ bề ngoài khi ở tuổi 30. Đến tận năm 32 tuổi tôi mới sử dụng các sản phẩm dưỡng da. Ngày trẻ, đi nắng cũng không chịu dùng mũ nón nên bây giờ da cũng xấu đi nhiều. Tôi nghĩ 25 tuổi trở đi nên chú ý dưỡng da là vừa, kẻo sau này sẽ tiếc.[/justify]
[justify]Tôi không biết người khác có quan niệm ra sao, nhưng với tôi vẻ đẹp phải từ bên trong, bởi khi có sức khỏe thì thần sắc cũng tốt. Vì vậy tôi chú ý giữ sức khỏe trong mọi hoàn cảnh. Để có được vẻ tươi mới tôi nghĩ những bài tập có cương, có nhu của khí công dưỡng sinh đã giúp tôi rất nhiều.[/justify]
[justify]Trước đây tôi chủ yếu đi bộ và tập yoga nhưng khi tham gia lớp khí công thì tôi thấy mình phù hợp và từ đó tập đều đặn. Có lẽ mỗi người nên tìm cho mình một môn thể dục phù hợp để rèn luyện.[/justify]
[justify]- Nhưng với một người đã từng trải qua những nỗi buồn riêng trong cuộc sống, chị đã đối diện nó như thế nào để vẫn có thể trẻ đẹp như thế?[/justify]
[justify]- Thật ra tôi có một nguyên tắc riêng của mình đó là không cho phép mình chìm đắm trong nỗi đau khổ tuyệt vọng. Trong những lúc cuộc sống đáng buồn nhất tôi lại nghĩ rằng mình còn tương lai, hơn cả, nếu khụy ngã sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống bao người thân xung quanh nữa. Ý nghĩ đó giúp tôi đứng dậy và bước tiếp.
Cho dù có những nỗi buồn rất khó khỏa lấp nhưng mình phải nghĩ đó là số phận của mình, đó là sự cố của cuộc sống để mình vươn lên. Vậy nên những vai diễn hay nhất của tôi lại là các vai tôi thực hiện trong thời gian đau buồn nhất. Giờ thì tôi bình an rồi, hạnh phúc với những điều có được ở hiện tại. Có lẽ ý chí của mỗi người là liều thuốc quan trọng nhất về tinh thần chăng.[/justify]
[justify]- Quay trở lại với vai màn bạc bằng một vai diễn trong “Nhìn ra biển cả”. Chị có thể chia sẻ về vai diễn mới của mình và cảm xúc của chị lúc này?[/justify]
[justify]- Vai diễn của tôi trong Nhìn ra biển cả chỉ là một vai rất nhỏ. Tôi tham gia vì nể đạo diễn NSUT Vũ Châu (đạo diễn của bộ phim Lá ngọc cành vàng) và cũng muốn tìm lại cảm giác khi mình xuất hiện lại trên màn bạc. Với tôi, mỗi lần hóa thân vào một cuộc đời khác đều thấy mình được trải nghiệm. Và đó chính là cảm xúc giúp tôi dù trong hoàn cảnh nào cũng giữ vững lòng yêu nghề.[/justify]
[justify]-Chị từng nói mình là người nghiện con, vậy đi đóng phim dài ngày và xa nhà, chị làm thế nào để xắp xếp việc gia đình với công việc cho tốt ?[/justify]
- Vì chỉ tham gia một vai nhỏ nên tôi không mất nhiều thời gian với đoàn phim lắm. Những ngày đi diễn tôi có người thân giúp việc chăm sóc con nên cũng yên tâm. Nhưng đúng là chỉ có thể tham gia một vai ngắn trong thời gian này, vì tôi cũng vẫn thấy con cần có nhiều thời gian ở bên mẹ. Tôi cũng là người chủ động trong công việc nên làm bất cứ thứ gì cũng tự mình thu xếp để mọi thứ hài hòa.