Ảnh minh họa. Tôi và anh yêu nhau 7 năm. Anh chỉ là người thợ sửa xe bình thường. Tôi khi ấy là một sinh viên, 18 tuổi. Anh bảo bọc lo lắng cho tôi từng tí một. Anh luôn gìn giữ cho tôi. Khi ấy tôi không cảm nhận được tình yêu đó là thiêng liêng và đáng trân trọng…
Năm 25 tuổi, tôi bỏ anh, lấy người con trai khác, vì đơn giản tôi nghĩ một điều, người này có thể làm chồng tôi, anh không giàu hay có bất cứ thứ gì hơn bạn trai cũ tôi.
Năm nay tôi 32 tuổi. Đến tại thời điểm này tôi cũng không hiểu tại sao mình lấy chồng vội vã đến vậy, chỉ tại tính tôi thích gì làm bằng được mà tôi luôn đau khổ. Chồng tôi hiện tại là một người tuyệt vời, anh lo lắng và chăm sóc gia đình, từ khi có baby, tôi không phải thức đêm ngày nào. Anh làm mọi thứ.
Còn tôi, ngày chúng tôi chính thức là vợ chồng, tôi cảm nhận ra rằng, người tôi yêu chính là người tình 8 năm chứ không phải chồng tôi. Nhưng mọi việc đã muộn. Những lúc chúng tôi quan hệ, tôi không cảm xúc, trái tim tôi không ở bên anh. Tôi luôn cố gắng là người vợ người mẹ tốt, nhưng con tim tôi luôn hướng về người yêu cũ.
Tôi biết điều này là tội lỗi, nhưng tôi không biết cách nào để quên người cũ. Người yêu cũ của tôi cũng đã có gia đình, chúng tôi luôn nghĩ về nhau, nhưng chúng tôi luôn cố tránh mặt nhau. Chúng tôi chỉ nghe thông tin về nhau thông qua bạn bè.
Hãy cho tôi lời khuyên bạn nhé!
Thúy Thanh