Không hề có một cuộc báo thù nảo xảy ra, Old Trafford tiếp tục là vùng đất dữ đối với các Pháo thủ thành London. Arsenal đã chơi một trận đấu nhạt nhòa và đón lấy thất bại chung cuộc.
Nỗi đau kéo dài
Dường như các Pháo thủ đã không chuẩn bị cho mình một tâm lí vững vàng trước khi bước vào trận đấu. Họ nhập cuộc một cách hoàn toàn thụ động, lép vế và thậm chí có phần chịu trận khi để cho đội chủ sân Old Trafford mặc sức “quần thảo”. Với tâm lí “cửa dưới” như thế, chẳng quá bất ngờ khi họ phải đón nhận bàn thua từ rất sớm. Không ai khác, chính Robin van Persie là người xé toang mành lưới Arsenal, không ai khác chính tiền đạo người Hà Lan đem đến sự nguy hiểm trước khung thành Mannone trong suốt cả trận đấu.
Người ta đã mơ về một sự lột xác, thậm chí màn lội ngược dòng của Arsenal trong hiệp 2 khi Wayne Rooney sút hỏng quả penalty ở cuối hiệp 1… Thế nhưng tình hình chẳng thể khá khẩm hơn, ánh mắt vô hồn của Jack Wilshere sau khi bị đuổi khỏi sân đã nói lên tất cả. Arsenal không thể gượng dậy, họ không thể làm được cái điều mà The Blues đã làm tại Stamford Bridge ở vòng đấu trước bởi đơn giản đây là Old Trafford. Thua trên sân khách trước một đối thủ như Man United không phải thảm họa, thua với tỷ số sát nút càng không là điều gì đó quá bẽ bàng nhưng hãy nhìn xem thứ bóng đá đẹp mà Wenger vẫn vỗ ngực tự hào đã nát vụn thế nào trước M.U.
Arsenal đã thất bại, những đứa trẻ nhà Wenger không đủ sự lọc lõi, tỉnh táo và khôn ngoan để đương đầu với bầy Quỷ thành Manchester. Bóng đá là một cuộc chơi đúng nghĩa, thầy trò Arsene Wenger không thể làm chủ cuộc chơi đó và trở thành bại binh như một kết cục tất yếu. Ở Old Trafford, họ chỉ đóng vai những “kép phụ” để tô hồng thêm cho chiến thắng của Man United. Những Arteta, Cazorla đậm chất kĩ thuật hoàn toàn lép vế bởi sức mạnh từ phía Rooney, Cleverley, Carrick…
Thương lắm, Arsenal!
Arsenal là một đội bóng không giống bất kì CLB nào, họ thua đấy, vẫn trắng tay đấy nhưng điều lạ lùng rằng ít ai trót yêu họ rồi lại có thể rời bỏ hoặc tìm sự lãng quên. Các CĐV Arsenal vẫn có một câu nói vui rằng: “Một lần là Pháo thủ, trọn đời là Pháo thủ!”. Chắc hẳn trong lúc ghi bàn vào lưới đội bóng cũ của mình thì van Persie cũng đã có suy nghĩ như thế, mặc dù ngày hôm nay chính anh đã bắn “phát đạn” đầu tiên vào trái tim những Pháo thủ chân chính, những người đã từng yêu anh, từng hô vang cái tên King Persie.
Số phận và định mệnh đã tạo nên không biết bao nhiêu những tình cảnh trớ trêu, ở đó mỗi người phải đối mặt hòng tìm ra cho mình những đáp án riêng. Ở Emirates không nương náu, ngự trị tiền bạc, danh vọng hay địa vị, ở đây chỉ có tình yêu vẹn tròn và nguyên bản. Tình yêu có thể không đủ với một ai đó, có thể là giấc mơ hoang đường lởn vởn sau những thất bại đắng cay! Wenger biết, các cầu thủ biết, tất cả Fans Arsenal đều rõ và họ đã chấp nhận đi trên con đường riêng biệt, con đường của khát vọng và lí tưởng mặc cho sự hoài nghi vây quanh lấy họ.
Hãy cứ trách các Pháo thủ sau mỗi thất bại bởi có như thế mới làm họ mạnh mẽ lên, tình thương đôi khi cần biểu hiện bằng sự quả quyết và lạnh lùng hơn nữa. Thương lắm, Arsenal nhưng không thể giúp các anh đứng dậy sau thất bại ngày hôm nay bởi chính các anh phải tự bước trên đôi chân của mình. Riêng với những người yêu mến Arsenal, trong tâm trí họ vẫn tin rằng, còn đó cầu vồng sau mưa!