Có không một nơi chốn nào đó bình yên trong cuộc đời này? Những bộn bề lo toan, những mưu mô, xảo trá , lọc lừa đều biến mất, Sống như cái cuộc sống vốn đẹp, như trong ca từ của Trịnh ư
" Cứ hồn nhiên, rồi sẽ bình yên".
[size=5]Bình yên không có chân để chạy cũng chẳng có cánh để bay. Nhưng bình yên không ở yên một chỗ. Vì bình yên gắn liền với người, mà người thì luôn di chuyển. Người đi và tâm hồn người thay đổi kéo cả bình yên đi theo. Thế nên ta đi tìm bình yên, bình yên của ta, cái bình yên đơn giản mà phức tạp, nhẹ nhàng mà dứt khoát.
[/size][size=2][size=3].Ta tìm bình yên ở trong gió. Không phải tự nhiên ta yêu gió. Những luồng không khí chuyển động khắp không trung, không màu, không mùi, không vị nhưng ai cũng cảm nhận được.
[/size][/size][size=7]Ta đi tìm bình yên ở màu đen cô độc. Mọi người nói màu đen mạnh mẽ, màu đen cá tính, màu đen lạnh lùng.Màu đen trong mắt ta lại khác. Màu đen ở trong ta mạnh mẽ bên ngoài mà yếu đuối bên trong. [/size]
[size=7]…Ta tìm bình yên ở blog. Bài đầu tiên của ta chỉ có một bài thật ngắn ngủi . Ta viết blog cho chính ta, không cần ai hiểu, không cần ai đọc, viết chẳng để làm gì - ích kỷ và độc đoán.
[/size]
[size=3]…Ta đi tìm bình yên ở trong ta. ta thích ở một mình, lúc vui cũng như lúc buồn. Ta thích những lúc như thế, chỉ có ta và ta. Không có ai để ta lẩn tránh những cảm xúc và suy nghĩ của mình, để hướng tâm trí và tình cảm của ta đi một nơi nào đó thật xa. Không có ai để ta yếu đuối và nũng nịu.[/size]