Lao vào đó, mọi người thấy bà này đã quấn chăn vào người, đổ xăng lên rồi tự đốt, gây bỏng nặng toàn thân. Người dân đã nhanh chóng đưa bà T đi cấp cứu ở Viện bỏng Quốc gia và cấp báo lên công an huyện Thường Tín. Tuy nhiên đến 12h20 trưa hôm qua (3/8), bà T đã tử vong vì vết bỏng quá nặng.
Bà T. trên giường bệnh vài phút trước khi qua đời |
Khi làm các thủ tục hành chính với Ban lãnh đạo bệnh viện để xin phép tiếp cận với nạn nhân cùng gia đình trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, bác sĩ điều trị cho chúng tôi biết bà T chắc chắn không qua khỏi, vấn đề chỉ là thời gian và cũng chỉ không lâu nữa. Trong căn phòng vô trùng kín mít nồng nặc mùi xú khí gây gây đến váng óc, bà T nằm thoi thóp và phải băng bó hầu hết cơ thể. Khuôn mặt cháy đen xạm, cả cơ thể bà T là những ống xông và các thiết bị y tế.
Ngồi bó gối nhìn trầm ngâm vào cơ thể đã rúm ró vì lửa của mẹ mình, H (SN 1990, con trai nạn nhân) nước mắt lưng tròng, nỗi đau đớn tột cùng thể hiện trên gương mặt xạm nắng khắc khổ của chàng thanh niên nông thôn mới ngoài hai mươi tuổi. Phải yêu mẹ lắm H mới có thể ngồi lâu như thế trong căn phòng sặc mùi xú khí khủng khiếp ấy. Nước mắt ầng ậng trên hai khóe mắt, H khóc than với chúng tôi những câu không thành tiếng xót xa người mẹ sẽ mãi mãi rời xa trong khoảnh khắc ngắn ngủi nữa…
Đau đớn, H chia sẻ với chúng tôi câu chuyện cuộc đời khốn cùng của gia đình mình. Theo đó, bà T vốn người gốc Hà Tây (cũ), bà lên Thái Nguyên và làm vợ 3 của một người đàn ông bản xứ tên Đào Văn Tỉnh (SN 1935). Lúc đó, ông Tỉnh đã có 2 người con gái với những người vợ trước (1 là con nuôi, 1 con đẻ). Làm vợ ông Tỉnh, dù rất yêu thương hòa thuận nhau nhưng vì chỉ trông vào mấy sào ruộng trên mảnh đất quanh năm cằn cỗi nên cả cuộc đời bà T cũng không lấy một phút được sung sướng.
Sau đó bà T có thêm hai người con là chị Nguyễn Thị H (SN, 1985 theo phong tục lấy họ mẹ nuôi) và H. Nhà chỉ có mình H là con trai nên gia đình cũng cố cho H học hết lớp 7 rồi ở nhà làm ruộng. "Năm 2003 bố em mất, gia cảnh gia đình lại càng khó khăn, một mình mẹ bươn chải. Các chị cũng phải ra ngoài tự lập mới phụ giúp được cho gia đình" - H buồn bã cho biết.
Chốc chốc, cậu lại đưa ánh mắt xót xa nhìn thân thể còm cõi đang nằm im thin thít trên giường bệnh. H cũng cho biết thêm, gia đình khó khăn nên chỉ có H xuống Hà Nội trông mẹ và chị Nguyễn Thị H (vốn đang làm công nhân may trong Bình Dương) từ khi nghe hung tin cũng lập tức ra Hà Nội.
Chết để lo cho con?
H gạt nước mắt cho biết: "Hôm qua lúc em mới xuống, mẹ em vẫn còn cố nói được vài từ rồi thiếp đi không biết gì cho đến bây giờ. Mẹ dặn chúng em đừng làm khó gia đình chị M.A. Muốn gia đình chị ấy lo tiền viện phí, lo chi phí ma chay và đưa xác về quê và ngoài ra là 15 triệu đồng".
Khi chúng tôi hỏi tại sao lại là những điều kiện như thế, H bật khóc nức nở: "Em không biết, em nghĩ là mẹ thương chúng em nghèo khó không muốn chúng em tốn thêm tiền nữa…". Đang trò chuyện đến đó, tiếng máy thở bỗng phát ra những tiếng khác lạ. H cuống cuồng đi gọi bác sĩ, một lát sau, bác sĩ nói bà T đã qua đời. H bật khóc, nức nở bên thân thể đang lạnh dần của người mẹ…
H đau đớn trước hành động của mẹ |
"Em vẫn nhớ khoảng 2 - 3 hôm trước mẹ gọi điện cho em rất hào hứng về việc làm giỗ bố. Bà nói sẽ có lương giúp việc là 1,5 triệu đồng để về lo cỗ bàn. Nhưng rồi một lát sau mẹ nói nhà chủ chưa cho ứng tiền khiến không còn tiền về, mẹ nói em có tiền thì tạm gửi mấy trăm ngàn để mẹ có tiền đi lại và tiền mua quà cho các cháu ở quê. Thậm chí mẹ còn bảo em gửi nải chuối xanh từ Bình Dương ra để thắp hương cho bố nữa vì em ở xa quá không về được. Rồi bỗng đến 11h trưa hôm ấy (2/8) mẹ em gọi điện cho em nói không về nữa…" - chị H không cầm được cảm xúc bật khóc thành tiếng.
Chị H thổn thức: "Em nghĩ rằng cái gì cũng có lý do của nó, có thể chuyện mẹ em tự tử có thể kết hợp từ nhiều lý do. Tuy nhiên vì nguyện vọng của mẹ em là không làm khó dễ cho gia đình chị M.A nếu chị ấy chấp thuận những đề nghị của mẹ em, nên chúng em quyết định đưa luôn mẹ về quê. Không yêu cầu pháp y nữa".
Về số tiền 15 triệu đồng mà bà T. yêu cầu cả 2 chị em chung một cách lý giải. Theo đó, vài năm trước gia đình bà T có vay 10 triệu đồng của ngân hàng để làm dự án trồng rừng nhưng thất bại. Tính cả tiền lãi phải trả là 12 triệu đồng, trông vào 5 sào ruộng thì không biết đến bao giờ mới trả hết nợ nên dù tuổi đã cao nhưng bà T vẫn vào tận Bình Phước làm công nhân cho một đồn điền trồng điều. Được gần một năm bà gửi về 8 triệu đồng để trả nợ. Tuy vậy, lại phải lo cho cậu con trai cưới vợ nên nợ mới chồng nợ cũ lại lên con số gần 10 triệu đồng. Vì thế chỉ sau khi từ Bình Phước về 5 hôm bà lại xuống Hà Nội xin làm giúp việc.
Vậy phải chăng số tiền 15 triệu đồng bà T đòi "dôi" ra không loại trừ khả năng bà đã dự trù trước việc sẽ giúp cậu con trai trả nợ số tiền từ ngân hàng và số tiền còn lại để cho đứa cháu nội của mình sẽ chào đời vào tháng 9 tới? Bởi theo chị H, bà T rất thương H vì là cậu con út và con trai độc nhất. H đã có vợ và sắp sinh đứa con đầu lòng. Hiện tại cả hai vợ chồng chỉ trông vào mấy sào ruộng, chăn nuôi lần nào dịch bệnh lần ấy nên thu nhập chỉ vào khoảng 3 trăm nghìn đồng một tháng.
Được biết, ngay khi sự việc xẩy ra công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã vào cuộc tìm hiểu sự việc