-Thôi mình chia tay đi.
Lâm cúp máy. Thy ở đầu dây kia đang nấc lên từng tiếng nấc nghẹn ngào, lòng Thy quặng lại vì nỗi đau. Thy không ngờ, có một ngày Lâm lại nói với nó lời chia tay.
***
Cuộc leo núi định mệnh!
Hôm đó, trời nắng đẹp. Trường tổ chức đi dã ngoại cho khối năm nhất. tụi nó hớn hở tay xách tay cầm tùm lum tùm la. Đặc biệt là Thy, nó luôn là người thích thú nhất với các hoạt động ngoài trời, vì lúc đó nó sẽ thỏa sức tung hoành. Nó đã thức suốt đêm chẳng thể ngủ được vì lo lắng và bồn chồn. Nó cố tưởng tượng đến chuyến đi xa ngày mai, chắc trời vẫn sáng thì cứ sáng như mà vẫn có giọt mưa phùn. Những chú chim hót ríu rít trên cành. Những mỏm đá cao và con suối dài trong veo, mát mẻ. Cuối cùng thì nó cũng ngồi trên chiếc xe đang chuyển bánh chạy. Ước mơ được leo núi từ thuở nhỏ bây giờ đã được thực hiện. Nó xung phong cầm cờ dẫn đầu hội con gái A5. Là đứa đến mỏm đá cao nhất đầu tiên, nó sung sướng reo lên và… soạc…
-Thy bị ngã xuống dốc núi rồi thầy ơi!
-Thầy ơi, cứu Thy…
Nó trượt chân ngã xuống núi. Tay bấu chặc lấy nắm cỏ dại mọc gần đó. “Thế này thì không được rồi, cỏ sẽ đứt mất”. Từng cọng cỏ bị bứng ra khỏi gốc, bây giờ nó đang dần tiến đến cánh cửa tử thần. Tim nó đập dữ dội, nước không ngừng trào ra khóe mắt. Cuộc đời nó bỏ mạng từ đây à? Khi tiếng bạn bè hét lên gọi người cứu, nó thì cứng họng nói không được. Và đến khi nắm cỏ dần trồi lên khỏi mặt đất nó cứ nghĩ cuộc đời nó như thế thì tiêu, rồi… Một bàn tay ai đó nắm láy tay nó:
-Cố lên, dùng sức đạp mạnh vào vách đá, dồn sức đẩy người lên. Tớ sẽ cứu cậu.
Nó tập trung cao độ, làm theo lời cậu bạn.
-Thở đều đi…rồi đẩy người…
Thở, thở rồi đẩy. Ừm đúng thế. Cậu bạn kéo nó lên khỏi vách núi. Phù… tim nó muốn rớt ra ngoài. Nó cười tỉnh queo cảm ơn cậu bạn rồi đi tiếp. Trời … có phải là con gái không vậy?
Trong buổi ăn trưa, nó không thể nào cầm được đũa:
-Do cậu dùng sức quá nhiều nên cậu bị dãn cơ tay. Bây giờ chưa cầm đũa được đâu.
-Cậu là người lúc nãy cứu tớ à? Cảm ơn nha!
Cậu bạn cầm tay nó xoa xoa cổ tay.
-Mà cậu tên gì thế nhỉ?
-Lâm…
-Ừm tên hay, thế cậu học A2 à?
-Không, A5.
-Hớ…hớ…cùng lớp với mình
-Ừ, giờ mới nhận ra à, hết cách với cậu luôn, Thy à!
…
Cuộc trò chuyện bắt đầu như thế.
Và rồi chỉ 6 tháng sau, tụi nó chính thức tuyên bố quen nhau.
Lâm yêu nó nhiều đến nỗi có thể lấy đại dương để ví, lấy sa mạc để so sánh. Thế đấy, ngày nào cũng vậy. Lâm chăm chỉ như một chú ong. 6h30’ là đã có mặt trước cổng nhà Thy đón Thy đi học. Thy hạnh phúc vì Lâm yêu mình nhiều đến thế. Có lần bọn A3 kéo Thy ra nhà vệ sinh nữ dằn mặt vì cái lý do vô cùng vớ vẩn: Thy và Lâm âu yếm với nhau quá mức làm tụi nó chướng tai gai mắt. Thế là cả lũ bị Lâm cho một trận nhừ tử luôn. Lâm quý Thy nhưng cục vàng luôn đó chứ, à không còn hơn cả cục vàng cơ. Chỉ cần thấy Thy cảm nhẹ thôi là đã vội xin phép cho Thy về. Có hôm Lâm dầm mưa để đến lớp học thêm đón Thy chỉ vì xe Thy bị xịt lốp. Lâm ân cần lắm luôn. Tụi nó đã được hạnh phúc suốt hai năm qua trước những con mắt ghen tỵ của bạn bè.
***
Vậy mà ai ngờ chuyện lại kết thúc như thế. Buồn thật!
Những ngày tiếp theo…
Cùng học một lớp nên khó tránh khỏi việc đụng mặt nhau. Thy đã cố gắng để bước qua Lâm và đi tiếp về phía trước. Trái tim Thy giờ đang vỡ vụn, những mảnh vỡ đâm thấu vào ruột gan Thy. Đau lắm, đau kinh khủng luôn. Nhưng làm sao bây giờ, Lâm nói lời chia tay trong khi Thy chẳng biết cả lý do chia tay, chẳng biết mình đã mắc lỗi gì? Thy cảm nhận trời đất đang sụp đổ trước mặt mình, chưa bao giờ Thy có cảm giác bất an như bây giờ. Mỗi giờ học trôi qua là một cực hình lớn đối với Thy. Mắt luôn hướng về phía cửa sổ bàn nhì, nơi Lâm đang cặm cụi viết bài. Mới một tuần mà Thy đã gầy đi thấy rõ. Chẳng chịu ăn uống gì hết, cứ nhốt mình trong phòng làm cho ba mẹ Thy lo sốt vó.
Ngày thứ 10 hai đứa chia tay, Thy đã ngất trong lớp vì kiệt sức. Khi tỉnh lại, thấy Lâm đang ở bên cạnh mình Thy vui lắm:
-Cậu còn quan tâm tớ phải không?
-Cậu đừng hiểu nhầm thành ý của tớ, chỉ là lớp trưởng bận họp ban chỉ huy nên gọi tớ đi thay thôi, bạn bè trong lớp nên quan tâm cũng là chuyện thường. Cậu đừng suy diễn lung tung, chúng ta đã kết thúc rồi. Sau này cậu không cần phải làm thế đâu. Ăn uống đầy đủ vào.
Lâm quay đi. Thy nắm tay Lâm lại:
-Tớ đã làm gì sai?………sao cậu nỡ đối xử với tớ như thế?
-Không! Cậu không sai. Là tớ sai, tớ đã nghĩ là tớ thích cậu nhưng giờ tớ thấy tất cả chỉ là ngộ nhận thôi. Là tớ đã hết yêu cậu. Tớ xin lỗi vì đã làm cậu đau.
Lâm rút tay ra và đi về lớp, để mình Thy trong phòng y tế. Thy ôm mặt khóc. Nước mắt không ngừng rơi. Và đấy là những giọt nước mắt cuối cùng Thy dành cho Lâm.
……….3 ngày sau………
Thy trở lại với cuộc sống vốn có của mình. Một cuộc sống đầy sôi nổi, đầy màu sắc. Tuy có đôi lúc Thy cảm thấy mình mệt mỏi nhưng cứ nhìn thấy cảnh Lâm và Hoa bên A4 quấn quít nhau dưới căn tin là Thy lại có động lực đứng dậy. Lâm đã không còn yêu Thy nữa thì sao lại phải cố gắng níu kéo làm gì cho thêm khổ cả hai. Đã không còn cảm giác gì khi bước ngang qua bàn Lâm, Thy thấy mình thật cứng cỏi. Ánh mắt Thy đã thôi không nhìn về hướng cửa sổ bàn nhì rồi. Ừm, đúng thế, chuyện gì thì cũng có hồi kết, dù đẹp hay xấu thì kết thúc luôn là một phần không thể thiếu cho một câu chuyện dài. Chuyện của hai đứa cũng hơn hai năm rồi chứ ít ỏi gì nữa. Như vậy là Thy đã có được hạnh phúc rồi. Lâm hạnh phúc thì Thy hạnh phúc. Vì thế dù quyết định của Lâm như thế nào thì Thy cũng chấp nhận.
“Yêu có nghĩa là mong cho người mình yêu cái mà bạn cho là hạnh phúc, cố gắng và không ngừng nổ lực đem lại hạnh phúc cho người đó…”
***
Con đường riêng…
Thy quen với Hùng, bạn thân Lâm. Dẫu biết điều đó là không phải nhưng Thy không thể làm gì khác. Chỉ có cách này thì Lâm mới cảm nhận được nỗi đau của Thy. Ngày nào cũng thế. Thy và Hùng luôn tỏ ra thân mật trước mặt Lâm. Khi làm điều đó thì Thy đã biết, Thy vẫn chưa quên được Lâm. Vì còn quá yêu Lâm nên Thy đã lợi dụng Hùng để trả thù. Thy đã đi một bước khá mạo hiểm. Nhưng thà như thế còn tốt hơn là ngày nào Thy cũng khóc ngày nào Thy cũng lui thủi đi đi về về một mình. Có Hùng đưa đón cũng an tâm hơn. Đồn hết sức vào kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia, Thy đã thôi nghĩ đến Lâm. Đúng thế, Thy đã thật sự quên được Lâm. 3 tháng sau khi hai đứa chia tay, chuyện với Hùng cũng tan Thy cảm thấy nhẹ nhõm không một chút lo âu, suy nghĩ nhiều để đau đầu.
Bây giờ Thy đã có thể chào hỏi Lâm mỗi khi gặp, có thể í ới gọi Lâm làm giúp bài thuyết trình văn học. Mọi chuyện đâu cũng vào đó thôi.
“ Đôi khi trong tình yêu, người ta cần dừng lại, dừng lại để bước đi nhanh hơn, cần khóc, khóc thật nhiều để cười thật tươi,…
Bước tiếp về phía trước để biết
Sau nụ cười là những giọt nước mắt
Sau hạnh phúc còn có nỗi đau
Sau tình yêu còn có sự ra đi…”
Cuối cùng…
Ba tháng sau đó. Đám tang được diễn ra trước sự đau khổ của hàng trăm người. Lâm mất, người mẹ đang vật vã dưới sàn khóc lóc thương con. Người ba đang đập đầu vào tường vì nỗi đau đó… Thy không khóc, mọi người đều biết những giọt nước mắt của Thy đang chảy ngược vào tim. Trái tim đã tan nát. Hết rồi. Tất cả đã chấm hết. Lâm đã đi mà không một lời từ biệt, ngay cả lý do Lâm ra đi đột ngột cũng phải đến khi Lâm quá xa với tầm tay của Thy thì Thy mới được biết. Gương mặt không một chút cảm xúc của Thy làm mọi người phải sợ thốt tim. Thà Thy cứ khóc, cứ hét lên, cứ giận dữ thì mọi chuyện đã bình thường. Đằng này… Thy chẳng làm gì cả, hằng ngày vẫn ăn cơm, vẫn đi học, vẫn ngủ đúng giờ. Nhưng tất cả chỉ như một việc làm dư thừa. Không một chút cảm xúc, không một nụ cười, không một tiếng nói. Thy cứ như người mất hồn. Chỉ khi bắt gặp lại những cảnh tượng quen thuộc từ trước của hai đứa những giọt nước mắt mới từ từ lăn trên gò má. Nơi này, nơi Lâm đã bón từng muỗng kem cho Thy, nơi Lâm đẩy Thy trên chiếc xích đu, nơi Lâm và Thy cùng cưởi chung một con bạnh mã, nơi Lâm nói lời yêu Thy. Và cứ thế Thy khóc, nấc lên và gục xuống. Chiếc máy ghi âm trong người Thy lăn ra. “Thy à! Tớ yêu cậu là thật lòng, không có gì có thể thay thế cậu trong lòng tớ. Cậu biết không? Từ khi mới vào lớp tớ đã thích cậu, tuy cậu chẳng nhận ra ánh mắt tớ luôn hướng về cậu nhưng không sao, tớ có thể làm cậu thích tớ mà, và bây giờ tớ đã thành công. Nhưng nếu biết trước chuyện sẽ ra thế này thì thà tớ đứng đằng xa nhìn cậu tươi cười hạnh phúc thì tốt hơn. Tớ xin lỗi vì tất cả… tất cả… việc tớ làm chưa bao giờ đem lại hạnh phúc cho cậu. Khi cậu nhận được cuộn băng ghi âm này chắc tớ đã đi quá xa nơi có cậu. Để một mình cậu bước đi tiếp trên con đường đầy sóng vá gió mà tớ không giúp được gì cho cậu, tớ buồn lắm. Hãy sống vui vẻ nhé! Tớ là một người xấu xa, đáng ghét như thế đấy. Nên cậu hãy quên tớ đi. Yêu cậu nhiều. Hôn cậu…”
-Đúng! Cậu quả là một người xấu xa, bỏ lại mình tớ… cậu bảo bây giờ tớ phải làm sao,… làm sao mà tớ sống… khi mỗi bình minh thức giấc tớ không còn được nhìn thấy cậu… nữa… ngốc thật, dù thế nào thì tớ vẫn chỉ yêu cậu thôi… đau lòng quá, thật đau lòng.
Ai biết được…
Khi cúp máy Lâm đã rơi những giọt nước mắt của một người đàn ông. Lâm đã cố gắng để nói ra câu chia tay. Tay cầm điện thoại tay nắm chặc trái tim đang nhói đau của mình. Khi hai đứa quen nhau, lúc đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời Lâm. Yêu Thy nhiều nhưng chẳng làm được cho Thy bao nhiêu. Lâm cảm thấy mình không xứng đáng để được Thy yêu. Một nỗi khổ có ai thấu hiểu được. Nhưng đó không phải là lý do Lâm nói chia tay. Ở đâu đó trong cơ thể Lâm có một sự thay đổi lớn… Bước ra khỏi phòng y tế, Lâm đã gục xuống sàn khi nghe những tiếng nấc nghẹn ngào của Thy. Trái tim Lâm như tê dại khi thấy Thy dày vò mình. Ngồi cười nói hớn hở với Hoa nhưng thực chất ánh mắt Lâm luôn hướng về phía Thy. Và khi Hùng quen Thy thỳ Lâm đã vui lắm, cứ như thế thì Thy có thể quên được Lâm. Nhưng sâu thẳm trong tâm gan này, Lâm thật sự đau khổ khi Thy không còn nghĩ đến Lâm. Ngày cuối cùng của Lâm. Hôm đó, Lâm đã dành ra rất nhiều thời gian để làm một album ảnh hai đứa gắng lại thành một câu chuyện đăng lên facebook của Lâm với dòng entry “Mãi yêu cậu, chúc cậu hạnh phúc”. Lâm ngã xuống bàn, từng giọt máu nhỏ lên chiếc máy ghi âm. Cố gắng với tới chiếc khăn quàng cổ Thy tặng hồi giáng sinh. Thắt chặc nó vào lòng và Lâm trút hơi thở cuối cùng.
Lâm bị bệnh máu trắng.
***
Thy được đưa vào bệnh viện sau khi ngất trên đường. Lúc đó Thy đã nhìn thấy Lâm với đôi cánh thiên thần đang chìa tay ra nói “Hãy nắm lấy tay tớ và theo tớ đến thế giới chỉ có tớ và cậu” Thy nắm lấy bàn tay đó. Hai đứa đã gặp nhau. Thy ra đi khi tiết trời mùa đông gió rít ngoài cửa sổ.
Một tình yêu đẹp chỉ đến với những người biết hi sinh vì tình yêu đó. Dẫu có ra sao thì vẫn chấp nhận để có được tình yêu, như thế mới thực sự là một tình yêu trọn vẹn. Một tình yêu chân chính sẽ không bao giờ có một kết thúc đẹp. Bởi tình yêu chân chính sẽ không bao giờ kết thúc.