- “Em vào đây mà đứng này, trời mưa rồi, lạnh lắm”
- …
- “Anh bảo em vào đây, sao em cứng đầu thế?”
- …
- “Em thật khó hiểu, vào đây”
- Anh là gì của tôi mà ra lệnh, anh bảo rằng chúng ta chẳng là gì hết còn gì, tôi lạnh, tôi ướt mặt kệ tôi, chẳng liên quan gì đến anh cả, anh để mặc tôi, tô….Chụt…
Anh đặt môi anh lên môi cô, mắt cô long lanh bất động, bất giác chân tay như bị đóng băng, má đỏ ửng khẽ run run. Rồi trong tích tắc của một phần nghìn giây, cô đẩy nhẹ anh ra, hai hàng mi ngấn nước rưng rưng khẽ thì thầm:
- “Anh nói là chúng ta không còn là gì cả mà”
Anh âu yếm đưa tay vuốt nhẹ vài lọn tóc rối do gió thổi vướn vào đôi môi nhạt đi vì lạnh của cô. Nắm lấy đôi tay đang run lên nhưng vẫn một mực kiêng gan xoa xoa một cách nâng niu như thể đây là một báu vật, báu vật mong manh dễ vỡ:
- “Anh đã cố nhưng không thể, anh chưa bao giờ gạt được hình bóng em ra khỏi tim dù thời gian có trôi đi ngần ấy”
Anh toan nói thêm điều gì nữa nhưng môi cô đã đặt lại vào môi anh. Ngoài trời mưa gió dường như cũng chỉ có công dụng tạo nên bản nhạc du dương ngân nga cho đôi trai gái được chìm đắm trong mê say hạnh phúc. Luồng điện chạy giữa môi hai người làm cho họ quên đi cái lạnh tím gan. Không gian trước mắt họ bây giờ chỉ còn lại nắng vàng và trời xanh rực rỡ…
- An…dậy…dậy đi học này, dậy cho mau…An….
Tiếng kêu ì đùng của cô bạn phá tan cảm giác lân lân ngập tràn hạnh phúc của An, An dụi dụi mắt choàng người dậy bật cười chua chát, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Phải rồi, chỉ có trong mơ thì hoàng tử mới hôn lọ lem. Chỉ có trong câu chuyện cổ tích thì lọ lem mới có thể đến với hoàng tử. Nhìn vào gương đưa tay sờ lên đôi môi khô ráp sắp bật máu vì khí trời đông lạnh ảm đạm. An tự nhũ:
-” Nếu ở nơi đó, anh cũng có giấc mơ như cô vừa trãi thì chắc anh cũng chỉ nhếch mép cho rằng nó thật dở hơi thôi phải không?”
Anh bỏ cô ra đi không ray rứt, anh vứt bỏ kỷ niệm như vứt bỏ đống giấy vụn không còn hữu ích cơ mà. Ông trời cũng ác thật. Bỏ quên khuôn mặt anh cho nó nằm ở một gốc thăm thẳm nào đó rồi chợt khoáy nó lên, xát lên vết thương vốn còn hở da hàng ngàn tấn muối. Cơ hội để cứu lấy vết thương hoại tử này là không phần ngàn, cơ hội để có thể mở nụ cười giả tạo như mọi khi là không phần tỉ. Bất lực, cô bất lực với nổi đau…
…..
Tan lớp học, cô uể oải từng bước chân thả trôi mình vào lòng người chen chúc. Cô đi trong vô định,thả mặc cho đôi chân lê từng bước ì ạch, tâm trí cô cũng rỗng không, cứ thế cô đi mãi đi mãi cho đến khi đôi chân dừng lại trước một con đường mang tên Xa Lạ nhưng cảm giác thân quen vô cùng vì hóa ra trước đây con đường này mang tên Kỷ Niệm, vì một người nhẫn tâm đổi tên thành Cố Xóa nên rốt cục dùng tên Xa Lạ đặt chung cho dấu chấm hết một đoạn đường. Phía bên trong con đường có một đôi trai gái đang đứng đối diện nhau. Họ im lặng, An cũng im lặng chăm chú nhìn. Bất giác cô gái nắm lấy đôi tay của chàng trai bật khóc. Hình như cô đang van xin anh ta điều gì đó. Gương mặt chàng trai vẫn không mảy may rung chuyển, vẫn lạnh tanh và không nhìn lấy cô gái. Rồi anh ta gạt phăng tay cô ấy bước đi không ngoái đầu nhìn lại, bỏ mặt cô ấy đứng đấy với muôn vàn tuổi hổ và đau xót. An đưa tay lên ôm lấy ngực, hay nói chính xác hơn An cố bấu víu đỡ lấy quả tim ri rỉ máu sắp trào ra khỏi lòng mình. Cô khụy xuống, khóc như một người chưa bao giờ được khóc, ký ức chợt ùa về, tất cả không xót lại mảnh nào, vui có, buồn có, hạnh phúc cũng có và mảnh kí ức tua lại nhiều nhức ngay lúc này là đau thương. Giấc mơ oái oăm lúc sáng đã đem trả trở về chuỗi đau thương vốn dĩ đã được thời gian dấu lẹm đi tưởng chừng rất kỹ. Ngoài phố người ta vẫn đang tấp nập ngược xuôi. Đèn đường sáng bưng, đèn ở những tòa nhà cao tầng với những cây thông cao chót vót cũng sáng bừng. Từng đôi trai gái nắm tay nhau qua lại trong thứ ánh sáng vàng dịu có vẻ ấm áp, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng đóng băng co ro vì lạnh của cô gái trẻ ngồi hụp xuống một góc vắng bên lề đường…
Cách đây 2 năm, cũng từng có một đôi tình nhân nắm tay nhau đi trong cái lạnh đầu đông như vậy. Cách đây 2 năm, khi An vẫn còn rạng ngời với niềm vui, trên gương mặt nhỏ xinh của cô vẫn còn hiện diện những nụ cười trong vắt. An hạnh phúc và hài lòng với tình yêu đầu đời, Minh đến bên cô nhẹ nhàng với tình yêu nồng nàn sâu sắc. Tình cảm của họ cứ thế lớn dần lên. Họ cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Những tưởng tình yêu ấy sẽ theo họ suốt quãng đời còn lại nhưng rồi cuộc tình ấy cũng không tránh khỏi hai chữ số phận, mà trong số phận ắt hẳn phải có nước mắt, rồi thì cũng là chia ly là bi thương là xót xa muôn vàn nuối tiếc.
Đêm Nô- en, An nô nức chuẩn bị cho Minh một gói quà kỷ niệm ngày 2 người quen nhau.Tối đó An vận một chiếc váy đỏ xinh xinh, búi tóc cao lên đĩnh đầu để lộ cái cổ thanh mảnh trắng ngần đẹp xinh đến lạ. Lòng nôn nao khó tả, đây là cuộc hẹn có ý nghĩa lớn lao đánh dấu cho tình yêu của họ. An thầm nghĩ chắc là Minh cũng có tâm trạng lân lân giống cô. Đến nơi, cô hơi thất vọng một tí vì Minh đến muộn. Nhưng cảm giác ấy không lâu, cô nhũ thầm chắc tại kẹt xe, lấy lại tinh thần cô háo hức chờ đợi người yêu, nhoẽn môi cười cất lên vài ba giai điệu. Với cô mọi sai xót của Minh đều có lý do cả, cô không bao giờ trách anh bất cứ chuyện gì. Cô tin tưởng Minh, tuyệt đối.
…..
1 tiếng sau….
- “Anh đến trễ, phạt gì bây giờ đây”- Cô cố gượng cười trước vẻ mặt đâm chiêu của Minh.
- ” An, mình chia tay đi”- Minh nhìn cô lạnh lùng.
- “Anh nha, em không thích anh giỡn kiểu này đâu, anh đang là người có lỗi đó”- Vẫn giữ nguyên nụ cười gượng gạo, cô tự trấn an mình rằng chắc anh định tạo bất ngờ gì đó cho cô.
- ” Anh nói thật, mình chia tay đi”- Hướng mắt anh không còn nhìn vào cô nữa, anh nhìn xa xăm nhưng cơ mặt vẫn đông cứng, lạnh lùng đáng ghét, điều mà trước đây An chưa bao giờ thấy ở anh.
- ” Tại sao, em làm gì sai phải không? Nếu đây là trò đùa thì anh thôi ngay được rồi, em không đủ sức để tiếp tục cùng anh đâu”- An nắm lấy tay anh, mắt cô bắt đầu ngấn lệ.
- ” Anh không phải là lựa chọn tốt cho em, rồi sau này em sẽ gặp một người thực sự yêu em, biết đâu lúc ấy em lại yêu thậm chí còn yêu nhiều hơn anh bây giờ”- Minh vẫn nhìn xa xăm, môi khẽ nhếch lên trên, nhìn giống một tên đa tình lăng nhăng chuẩn bị vứt bỏ người tình.
- …. An thừ người, tiếng nấc vang lên ngày một lớn, tay cô buông lơi khỏi tay Minh bất lực.
- ” Anh xin lỗi, em phải sống thật tốt, quên anh đi”- Nói rồi Minh quay mặt bước đi không quay đầu nhìn lại, mặc cho An đứng trơ người lặng lẽ.
Mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt An, cô vẫn không thể nào hiểu được chuyện gì đang sảy ra, không biết cô có vượt qua được cú sock này không chỉ biết trên đoạn đường chen chúc người qua lại, có một cô gái cứ đứng đấy-lặng đi-vô hồn hàng tiếng rồi…
Trên đời này không có thứ vũ khí hay quyền lực nào có thể đủ sức níu kéo một trái tim một khi nó đã quyết tâm rẽ lối, bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu kỷ niệm thì cũng là hoài công sóng vỗ.
….
Góp nhặt từng mãnh vụn đau thương, An cứ thế lầm lũi bước đi, rời xa con đường mang tên Xa Lạ, An tự mình làm đau chính mình bằng suy nghĩ ” Phải chi khi ấy, cô nắm tay Minh chặt hơn, phải chi khi ấy An cố giữ Minh lại thì biết đâu sẽ không ai phải chia ly…”. Một con hạt giấy bất chợt bay xuống đáp dưới chân An. Con hạc sao mà thân quen quá. An đưa tay cầm nó lên, tay run run không còn sức lực nào nữa. Đây là con hạc Minh đã xếp cho An cách đây 2 năm cơ mà. Khi ấy hai người vẫn còn nồng nàn. Khi ấy tình yêu là lẽ sống bất diệt của hai người họ. An nhìn khắp chung quanh, vừa chạy vừa khóc théc:
- Là anh phải không? Anh ác lắm, sao lại xuất hiện trong giấc mơ của em, anh bảo là em phải quên anh đi, xem như anh chưa từng tồn tại, anh bảo là chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa mà, anh thật độc ác, nhẫn tâm lắm mà….
Rồi An òa khóc, khóc nức nở với nổi nhớ Minh cào xé tâm can cô. Mở con hạc giấy ra, đó chính là nét chữ của Minh, Minh vẫn dõi theo cô dù cho anh có cách xa cô đến thế nào đi nữa.
” Giáng sinh hạnh phúc, tình yêu của gió”
An ngã quỵ, 2 năm trước Minh đã từng nói với cô rằng nếu khi nào anh không còn ở bên cô nữa thì hãy cảm nhận tình yêu của anh bằng những cơn gió, anh sẽ vẫn luôn bên cô. Vì cô là tình yêu duy nhất của anh, tình yêu của gió.
…..
Đêm hôm đó trong một bệnh viện, các bác sĩ đang phẩu thuật tim cho 2 người đàn ông, một là cứu sống- một là thực thi tâm nguyện cuối cùng của Minh. Minh bị ung thư giai đoạn cuối, anh cố gắng yêu thương An đến phút giây cuối cùng của cuộc đời, anh tự nhũ sẽ mang đến cho người anh yêu một mùa giáng sinh tuyệt vời nhất. Nhưng số phận không để anh thực hiện được điều đó. Người ta nói anh chỉ còn 2 ngày nữa để làm hết những việc anh còn đang dang dở. Vào giờ phút ấy, mối bận tâm duy nhất của Minh là để cho người con gái anh yêu ở lại một mình. Dùng hết nhẫn tâm có thể, Minh đứt lòng nói lời chia tay dập tan hy vọng của An, tim anh cũng bị xé toạt ra từng mãnh. Thà để cô hận anh mà quên anh còn hơn phải bắt cô dày vò, đau khổ nhớ anh suốt đời.
Tình yêu là một con thuyền và những người yêu nhau là dòng sông dài xanh thẳm. Thuyền vẫn chạy bình yên nếu dòng sông mãi phẳng lì êm ả. Nếu có giông bão ắt hẳn thuyền tan. sông thì cuộn gào than khóc….
….
Thượng đế đã tặng cho An món quà vô giá trong mùa giáng sinh này. Người đã để cho ký ức trong An sống dậy. Tình yêu bất diệt sẽ sống mãi với thời gian dù cho đời vạn biến. Những người yêu nhau rồi sẽ trở về với nhau…. Ở thiên đường, chắc Minh cũng đang mỉm cười hạnh phúc vì ở trên cao anh đã nhìn thấy chàng trai được anh hiến tim đang cầm trên tay một bó hồng xanh tiến về cô gái trẻ đang thả trôi hạc giấy vào gió….
Trái tim Minh lại được An thêm một lần nữa, cảm ơn thượng đế đã sinh ra họ, những con người tạo ra một chân lý một chân lý cuối cùng trong cuộc đời này là Tình yêu có nghĩa là sống và sống là để yêu.