Hôm nay trời hơi lạnh, đúng k anh.? :)*
- ừm em
- anh…có lạnh lắm k anh.? KHÔNG, đúng k anh.? :))*
- sao em hôm nay hỏi lạ thế x-(* địg kiếm chuyện cãi nkau với anh à.?
Bụp. Cánh cửa đóng lại và Quang đã bước ra khỏi ngôi nhà đã từng rất..rất hạnh phúc đó. Còn Trang, nó ngồi đó và cười khẩy 1 cái :" Lại đi chén gái rồi =))*." Châm điếu thuốc hút và nó nghĩ :" Đàn ông - họ cần tình dục hơn tình yêu."
Nó đã nghĩ như vậy từ khi nó biết chuyện Quang ngủ với 1 con đĩ nào đó vào hôm Valentine mà nó đang bị ốm nằm bết ở nhà. Nó chưa bao giờ ghen hay tức tối khi nghĩ lại chuyện đó. Nhưng nó luôn gọi cái đứa con gái đã ngủ với Quang là đĩ chỉ đơn giản là :" Những đứa con gái đi ngủ với những thằng đã có người yêu rồi thì đều được gọi là đĩ hết =))*." Và Trang không quan tâm mọi người nhận xét nó như thế nào cả.
- Quang : 21 tuổi, đẹp trai, cao 1m68 và đang là chủ của 1 tiệm cắt tóc.
- Còn Trang: 19 tuổi, không được xinh cho lắm, cao 1m55 và hiện đang là người yêu của Quang. :)*
Quang và Trang yêu nkau chưa lâu. Mới được 2 năm 14 ngày ( tính cả đến ngày hôm nay nữa =))* ) Nói yêu chưa lâu là bởi vì giữa Trang và Quang chưa có chuyện gì liên quan đến 4 chữ CHĂN GỐI KHI YÊU. Có quá may mắn cho Trang không khi mà yêu Quang đến ngày hôm nay mà 2 đứa chưa làm chuyện đó. Luôn cãi nkau. Những cuộc cãi vã không bao giờ gọi là TO LỚN. Nhưng họ vẫn yêu nkau cho đến khi Trang biết được chuyện của Quang. Trang nhìn Quang bằng 1 ánh mắt khác, cư xử với Quang bằng 1 thái độ khác. Tất cả đều khác. Và sau hôm cãi nkau kiểu BẮT LỢN như vậy, Quang đã không quay lại. Và Trang cũng không đến tiệm cắt tóc của Quang nữa. Cả 2 không gặp lại nkau nữa.
" Phải chăng em chưa quyến rũ hay lòng anh đang dần đổi thay vì cuộc sống của anh đã ĐỔI ĐỜI." - Những ly rượu chuốc vào người chay qua cổ họng, len lỏi vào con tim đang dần tan vỡ của Trang. Nó lúc này chẳng khác gì 1 con nát rượu. Và nếu như không ai biết về nó thì sẽ nghĩ nó là ĐIẾM. Phải rồi.! :))* Ha ha. Một con điếm không biết cách làm tình.
" Em say quá rồi đấy." - Một bàn tay của đàn ông kéo nó ra khỏi quán bar nhộn nhịp. Là Hoàng - n.y cũ của Trang.
" Anh làm gì ở đây thế.? Buông tay em ra được rồi đấy." - Trang giằng tay lại
" Sao bây giờ em lại ra như thế này hả Trang.?"
" Như thế này là như thế nào hả anh.? Em vẫn tầm thường như những người con gái bình thường khác thôi mà."
" Em thay đổi nhiều."
" Vì cuộc sống là vậy."
Tỉnh dậy và biết mình đang ở nhà của Hoàng. Nhưng do vẫn thấy đau đầu vì hơi rượu vẫn còn, Trag đành nán lại thêm chút nữa rồi đi… Hoàng bước vào phòng với cốc nước trắng trên tay đưa cho Trang. Sau cuộc chia tay mà kẻ đau là Hoàng, Hoàng chưa bao giờ trách Trang vì đã đối xử với anh như vậy. Hoàng vẫn bình thường. Và 2 người vẫn là bạn khi chia tay. Nhưng rất ít khi 2 đứa gặp nkau. Vì Trang không muốn níu kéo những gì đã qua, đặc biệt là trong tình yêu.
" Sao hôm qua em có chuyện gì mà uống say thế.?"
" Hì.! Chỉ là chuyện lặt vặt thôi anh."
" Lặt vặt đến mức lên bar uống rượu 1 mình à.? Quang đâu.?"
" Chết rồi."
" Em lại kiếm chuyện cãi nkau với Quang chứ gì.?"
" Kiếm chuyện cũng cần phải có lí do chứ anh. Em với Quang chia tay rồi :)* Anh đừng hỏi vì sao có được không.? Em mệt lắm :)*
" ừm."
Câu chuyện khép lại. Trang ra về khi đã thật tỉnh táo. Nó về nhà và nghĩ lại cái câu nó vừa nói với Hoàng lúc nãy :" Chia tay với Quang.?". " Ha ha. buồn cười thật." Nó lại cười ha ha… Quang và nó đã nói lời chia tay với nkau rồi à.? Nhưng hình như tình hình này thì chẳng cần phải nói lời đó ra làm gì. Cứ như thế lại hay. Âm thầm bước vào và lặng lẽ ra đi. :))*
………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ……..
1 ngày trôi qua
2 ngày trôi qua
Trang và Quang không gặp nkau. Dường như tưởng chừng chuyện tình này sẽ kết thúc ở đây như 1 câu chuyện hài Tiếu Lâm :))* Nhưng không…vào ngày thứ 5, trời bắt đầu tối sầm và những hạt mưa bắt đầu rơi xuống…Trang ở trong căn nhà đã có rất nhiều kỉ niệm của nó và Quang. Một bản nhạc nhẹ piano bắt đầu ngân nga từ loa vi tính nhà Trang. Trang bật bài hát đó " Nhìn lại 2 - verson piano - Pyn." - bài mà Quang rất thích nghe và anh hay mở mỗi khi ngồi vào máy vi tính. Trang ngồi đó và nhìn ra phía cửa sổ. Trời mưa và nó cảm thấy như lời của bài hát đang ăn mòn vào tâm trí nó lúc này. Cái cảm giác gần mà xa - quen mà lạ đang thấp thỏm trong trái tim của nó. Phải chăng nó đang bắt đầu thấy nhớ Quang.? Phải chăng nó là người sai trong chuyện này.? Phải chăng nó mới là kẻ có lỗi với Quang.? Quang không ngủ với nó là muốn giữ cho nó.? Có phải như thế không.?…..Tâm trí của Trang lúc này như lạc vào trong không trung. " ừm. chắc mình sai thật rồi." - Trang nghĩ như vậy. Và bây giờ nó thấy nhớ anh thật sự.
" Giá như em đừng quá đa nghi. Giá như em đừng quá ích kỉ…Thì có phải giờ này em vẫn có anh ở bên…đúng không anh.?"
G.rừ G.rừ…sms phá vỡ suy nghĩ trong đầu Trang lúc đó. Nó cầm máy và 1 sms của Chồng yêu :))* - là Quanggg đến….:)* Vui rồi :)* Mở vội mở vội nào m/*
" Mở cửa cho anh vào đi. Đứng ngoài lạnh lắm rồi ý :-ss* Sắp chết vì rét :((*." - Trang chạy ù ra mở cửa cho Quang vào nhà.
- Em đã biết chuyện của anh rồi, đúng không.? - Quang nhìn Trang với ánh mắt cầu xin sự tha thứ của Trang
- ừm…em biết rồi.! - Giọng Trang buồn hẳn - Nhưng anh chỉ muốn tốt cho em thôi đúng khoongg.? Anh muốn giữ gìn cho em, đúng không.? - Đôi mắt Trang đỏ lên. Dường như sắp sửa có một cơn bão nước đổ về.
- Anh…anh…
Chưa kịp để Quang nói hết, Trang chạy đến ôm chặt lấy Quang…Nó hôn anh. Nụ hôn đầy ngọt ngào của 1 con bé lạnh lùng nhưng cực kì chung tình như Trang dành tặng cho Quang lúc đó. Và đêm đó…Một đêm mưa rào…Một đêm mưa tuôn xối xả ngoài trời…Một đêm dành cho Trang và Quang sau hơn 2 năm yêu nkau.
Họ đã mặn nồng vào đêm đó…Đã yêu nkau vào đêm đó…Và Trang là người thấy hạnh phúc hơn cả. Nó đã yêu Quang tkeo cách mà nó muốn vào đêm đó. Cũng sau đêm đó, Quang…bắt đầu tkay đổi…. Anh không còn ngọt ngào như ngày xưa hai đứa yêu nkau nữa…. Và mỗi lần gặp Trang… Quang lại là người giữ thái độ hơi lạnh nhạt với Trang. Trang không hiểu…Thật sự là nó không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Quang đã rất tuyệt vời vào đêm đó mà. Cả Trang cũng vậy, nó thấy yêu Quang hơn trinh tiết của 1 con đàn bà… Nhưng tại sao??? Tại vì sao Quang lại lạnh nhạt với nó…??? Tại sao chứ.??? Quang luôn viện lý do công việc đang rất bận ở cửa tiệm cắt tóc để trốn tránh việc gặp và đi chơi với Trang. Trang thấy tuyệt vọng hơn cả. Nó thấy Quang không yêu nó nhiều hơn lúc trước nữa. Và nó lại bắt đầu nghĩ mình đang là GÁI CHÉN trong việc CHÉN GÁI của Quang :(*. Nhưng nó không ân hận vì đã làm chuyện đó với Quang. Chỉ là nó thấy hơi buồn trước sự lạnh nhạt của Quang thôi.
" Quang vẫn còn yêu mình lắm chỉ là anh ấy đang bận thôi.!" - Trang vẫn luôn dặn lòng mình và đều trả lời như vậy mỗi khi bạn bè hỏi về THỜI TIẾT TÌNH YÊU của nó với anh. Từng ngày và từng giờ, cứ sau mỗi buổi đi làm về thì Trang luôn chăm sóc cho gia đình tương lai của nó. Nó quét lau nhà, giặt giũ quần áo và nấu 1 bữa cơm thật ngon như trước hai đứa bắt đầu yêu nkau…
Và rồi vào một hôm trong lúc Trang đang mải miết lau nhà thì nó đột thấy bụng mình đau quằn quại. Nó ôm bụng và rồi ngã vật giữa nhà vì không thể đứng nổi. Nó cố hết sức để lấy điện thoại gọi cho Quang " THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI HIỆN KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC." Quang đang làm gì mà máy lại thuê bao chứ.? Trang cắn răng chịu đau. Nó cố gọi cho Quang lần nữa nhưng không được. Bất đắc dĩ nó phải gọi cho Hoàng… Hoàng vội vã từ cửa hàng phóng xe đến đón nhà nó và đưa nó vào bệnh viện. Và Trang ngất đi sau khi được đưa vào viện.
- Anh là gì của cô ấy.? - Bác sĩ hỏi Hoàng
- Dạ…tôi là…là chồng của cô ấy.? - Hoàng ấp úng trả lời
- Cô ấy chỉ bị đau bụng bình thường do uống rượu nhiều hoặc ăn uống không đảm bảo hợp vệ sinh thôi. Không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng…- Bác sĩ bắt đầu ngập ngừng và nhìn Hoàng
Hoàng thẫn thờ trở về phòng bệnh với Trang sau câu nói của bác sĩ. Mở cửa phòng và tiến vào giường bệnh của Trang. Trang cũng từ từ mở mắt, nhìn Hoàng cười. Nụ cười của 1 đứa con gái vừa trải qua một cơn đau thắt ruột gan dữ dội có vẻ hơi yếu đuối và mệt mỏi. Bác sĩ đến phòng, báo cáo về tình hình của Trang. Không có vấn đề gì nghiêm trọng nên có thể ra viện ngay bây giờ được. Trang chọn ra viện hơn là nằm ở đây. Từ bé đến lớn Trang sợ nhất là phải nằm viện. Chỉ cần ngửi thấy mùi khử trùng trong bệnh viện là nó thấy trong người nôn nao…. Hoàng đưa Trang về nhà nằm nghỉ.
- Em ổn mà. Có thuốc của bác sĩ đây rồi. Anh yên tâm. Cám ơn anh nhéz. Không có anh hôm nay, chắc em chết luôn rồi ý.!
- Trang này…anh….
- Dạ, có chuyện gì hả anh.?
- Nhưng em hứa với anh là phải thật bình tĩnh nhéz. Không được nghĩ quẩn đâu đấy.?
- Xời ạ, rồi okie em hứa. Thế có chuyện gì nào hả ông anh của em…
- Vừa nãy, bác sĩ có nói về vấn đề của em. Em rất…khó..có thai.
Trang chết lặng hẳn người đi sau câu nói của Hoàng. Chuyện gì đây…? Khó có thai??? Có nghĩa là nó không thể có thai. Thế là nó mất quyền được làm vợ của Quang, làm mẹ của những đứa con của Quang rồi sao.??? Bất công…Cuộc đời quá bất công với nó. Nó đã làm gì nên tội để rồi phải gánh chịu số phận bi thương đến không còn cơ hội chứ… Thế là hết rồi, hết thật rồi…:((* Quang - anh sẽ không chấp nhận lấy một đứa con gái không có con về làm vợ như nó đâu.
Và buổi tối hôm đấy, căn nhà cũng chết lặng tkeo Trang. Không tiếng cười và không nói cười vui vẻ như trước nữa. Bữa cơm tối nặng nề nhất kể từ khi Trang có Quang ở bên. Đôi lúc nó lại nhìn Quang và khóe mắt thấy cay cay. Nếu Quang biết chuyện này thì chắc chắn tình yêu của 2 đứa sẽ dừng lại ở đây. Trang không muốn, thật sự nó không muốn kết thúc bởi vì nó đã quá yêu anh mất rồi. Nhưng nếu không nói bây giờ mà để đến lúc Quang biết thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây. Làm sao đây???
- Em sao vậy.? Thấy trong người không được khỏe à.? - Quang dường như không biết chuyện Trang bị vào viện ngày hôm nay.
- Dạ dạ…à à em không sao. Chỉ là hôm nay em thấy hơi khó chịu trong người. - Trang giật mình sau câu hỏi của Quang
- ừm. Mệt quá thì đừng cố làm. Kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe nhé. - Quang bình thản nói và anh hình như chẳng hề để ý đến sức khỏe của nó cả.
- vầng.
- à mấy hôm nữa anh phải đi lên Hà nội để học thêm mấy kiểu đầu mới còn về dạy cho học viên. Có thể là hơi lâu đấy. Em ở nhà cố gắng nhé. Anh sẽ về sau khi học xong khóa học.
- vầng. Anh đi lên đấy cẩn thận nhé. Bây giờ thời tiết là mùa đông rồi. Anh nhớ mặc áo ấm vào nhé.
- ừm. anh nhớ rồi.
>>