Ngọt ngào và đắng cay…!
Mỗi cuộc tình đi qua, chúng ta mỗi người mất đi trong mình một chút. Tôi mất đi một chút niềm tin. Em mất đi một chút hồn nhiên.
Rồi những cuộc tình đi qua… Em lại mất thêm nữa một chút an yên. Tôi mất đi đôi phần ảo vọng.
Những cuộc tình qua đi…em thêm một chút lạnh lùng,tôi bắt trái tim mình vô cảm.
Chẳng ai vẹn tròn sau mỗi lần nát vụn tim yêu…tôi cũng như em,đánh mất hao mòn chính mình qua những cuộc tình.Yêu ! có lẽ không bao giờ nguyên vẹn.Nó là một chuỗi những mặt đối lập mà khoảng cách giữa chúng thật mong manh…tìm thấy và đánh mất,hạnh phúc và sự khổ đau,nhớ và quên,nắm chặt rồi buông tay,bắt đầu và kết thúc…yêu,chưa bao giờ nguyên vẹn.!.
Giá như mỗi cuộc tình đi qua tôi và em có thể ngoãnh lại bằng một nụ cười trên môi..nhưng những gì đã có,có thể có,những gì đang có quá nhỏ bé so với những gì mình đánh mất.Nhưng em biết không,trãi qua mỗi cuộc tình…trong một khoảng thời gian,trong một khoảng khắc nào đó,ở đâu đó,sâu thẳm trong tâm hồn ai đó…Tôi và em được yêu thương.Tình yêu không bao giờ là giã tạo…Yêu ! chưa bao giờ nguyên vẹn.
“Giá như”,”nếu”,”có lẽ”…nó quá sa sỉ đối với tình yêu.Tôi cố biến giá như thành có thể…tình yêu như những giấc mơ mà tôi và em đang sống tại thực tại.Giá như tôi thực tế,giá như em không tồn tại trong giấc mơ của chính mình,giá như tôi mạnh mẽ,giá như em không yếu mềm…
giá như…ừ mà thôi.Yêu ! chỉ là những giấc mơ
Được và mất
Một lần khẽ nắm hờ bàn tay là vụt bay tất cả. Có những thứ ngỡ đơn giản, nhưng kiếm tìm được nó, giữ gìn được nó, lại là cả một chặng đường lắm khúc quanh co.Ta cứ tưởng chừng hạnh phúc ở đâu xa xôi,vội vàng lao vào tìm kiếm,nhưng rồi bất chợt ta nhận ra rằng hạnh phúc ở ngay dưới chân mình mà ta giờ đây,lại thiếu dũng cảm cúi xuống nhặt nhạnh nó.
Em nhớ không những cơn mưa.?.
Em nhớ không,đôi bàn tay nắm chặt.?.
Em nhớ không,những ánh mắt.?.
Chia tay rồi sao nữa.?.
Những cuộc tình đi qua…như những giấc mơ.những giấc mơ chưa bao giờ nguyên vẹn.
Em được gì sau mỗi cuộc chia ly? Tôi được gì sau một câu tạm biệt?
Em bớt hồn nhiên. Còn Tôi mỏi mệt. Nước mắt chảy tràn trong những giấc mơ sang.
Rồi một ngày mình sẽ lại yêu. Không yêu nhau, nhưng sẽ yêu người khác. Và trái tim đã loạn đi vì cuộc tình trước. Sẽ đập, nhưng chẳng còn vì nhau…
Ngày xưa cũ ùa về như một bản đàn úa tàn những rêu phong. Em đếm những tình yêu, những nhớ thương gần như hơi thở…có khoảnh khắc nào cho tôi.?.
Tôi đã cố xóa hình bóng em trong trái tim mình,nhưng có lẽ chẳng bao giờ làm được và giờ đây tôi chôn xâu nó và trong một khoảng nào đó của tâm hồn…một khoảng không mênh mông vô hạn.Nơi của những chuyến tàu đêm,nơi của kí ức,nơi bình yên.!.
Có những cuộc tình em ngỡ thuộc về em.
Có những người tình tôi ngỡ thuộc về mình.
Nhưng rồi, vẫn chẳng trọn yêu thương nào có được…
Những giọt nước mắt đêm đến bao giờ mới chịu ngủ ngoan trong kí ức ngày xưa?
Thân thuộc như tình yêu, xa xôi như tình yêu.
Ngọt ngào như tình yêu,
Cây đắng cũng lại là nó.
Có một ngày em sẽ được yêu thương.!
Có một ngày….! Bình yên nhé tình yêu.!