Tớ thật sự rất yêu cậu! Yêu nhiều đến mức chẳng cần cậu yêu lại. Tớ chỉ cần yêu hết phần mình đã đủ nhiều để mãn nguyện rồi. Tớ vẫn sẽ mãi dõi theo cậu, quan tâm cậu, chăm sóc cậu như ngày xưa dù cậu có thích hay không. Quyền của tớ mà. Đừng ghét tớ nhé, đừng cho rằng tớ nhiễu sự vì đơn giản tớ yêu cậu.
Trước mắt mọi người tớ vẫn cười đấy, như chẳng bao giờ tớ có thể buồn vì điều gì cả. Nhưng có ai biết tớ buồn lắm vì nhớ cậu không, dù bây giờ mình như hai con người xa lạ. Tớ yêu cậu theo cách của tớ, dù có lúc điều đó làm cậu buồn nhưng đó là tình yêu của riêng tớ, không lẫn lộn với ai và chẳng ai có thể bắt chước được. Tất cả đều vì cậy và tớ thôi. Ước gì tớ có thể nói với cậu một lần nữa rằng: Tớ nhớ cậu, nhớ rất nhiều!!
Phải đấy! Tớ đã tự nhủ sẽ chẳng bao giờ nhớ cậu nữa nhưng không. Hơn một năm rồi cậu nhỉ… Còn vẹn nguyên trong tớ đấy thôi!
Tớ nhớ cậu…nhớ cậu lắm. ngay cả khi cậu không quan tâm gì đến tớ. tớ nhớ cậu đến nỗi…tớ chợt nhận ra rằng…tớ yêu cậu mất rồi…
[/size]
[size=3][/size]