Một buổi sáng tháng 7/1984, cô Maybel Harrison đang lái xe trên đường quốc lộ 89, California thì bất ngờ phát hiện một đám cháy lạ bên bìa rừng ven đường. Tò mò, cô quyết định dừng xe và một mình đi bộ xuống dốc để xem xét. Một mùi hôi thối xộc lên làm cô chùn bước. Cô vội chạy lên phía trên dốc để tìm sự trợ giúp.
Cảnh sát sử dụng poster để truy tìm nhân thân cô gái bị thiêu cháy. |
Cảnh sát ngay lập tức có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ án. Tuy nhiên rất khó nhận dạng vì gần như toàn bộ thi thể nạn nhân bị cháy đen. Phần chân trái bị rụng ra khỏi cơ thể. Duy chỉ có một bên mặt trái của nạn nhân chưa bị cháy hết giúp nhóm điều tra xác định được nạn nhân là nữ giới.
Xung quanh hiện trường, người ta tìm thấy rất nhiều đồ dùng cá nhân như quần áo, bàn chải đánh răng, vòng tay, bông tai…được cho là của cô gái xấu số.
Thi thể nạn nhân được tiếp tục gửi đến nhà xác Placer để khám nghiệm tử thi. Kết quả sơ bộ, nạn nhân là một cô gái, độ tuổi từ 18 đến 22, cao tầm 1,6m, nặng khoảng 52 kg. Đặc biệt, người ta phát hiện 2 vết thủng sâu ở lưng cùng khối u buồng trứng cho thấy trước khi chết nạn nhân bị đánh đập, bạo hành dã man. Nhiều dấu hiệu cho thấy nạn nhân còn hấp hối trước khi bị thiêu chết. Ngón tay và bộ hàm của nạn nhân được tiếp tục gửi đi để xác định dấu vân tay và ADN.
Danh tính nạn nhân chưa được xác định nên được tạm gọi là Jane Doe # 4873/84. Cảnh sát địa phương khẳng định đây là một vụ giết người man rợ. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, không có đủ manh mối, hồ sơ vụ án tưởng chừng như chìm vào quên lãng. Jane Doe # 4873/84 là ai, vì sao cô gái phải chết, ai là hung thủ hãm hại cô… vẫn là những ẩn số chưa có lời giải.
Cuộc gọi bất ngờ
Tám năm sau, trung sỹ cảnh sát Ron Perea trực tại đồn cảnh sát quận Nevada, California bất ngờ nhận được một cuộc gọi lạ từ một cô gái tự xưng là Terry. Đó là một câu chuyện dài về cuộc đời và dã tâm của một người phụ nữ tàn độc. Bức màn bí ẩn liên quan tới Jane Doe # 4873/84 được hé mở, kéo theo đó là một loạt các tội ác khác cũng được phanh phui.
Cuộc gọi báo án của Terry dần làm sáng tỏ mọi việc. |
Tuổi thơ của họ là những trận đòn roi dã man, là nỗi lo sợ bao trùm bởi người mẹ luôn say xỉn và ác độc. Mẹ của họ, bà Theresa Jimmie Cross lấy chồng từ tuổi 16 và trải qua 5 đời chồng với 6 đứa con. Người chồng đầu tiên bị chính tay bà bắn chết khi cuộc cãi vã của 2 người lên tới đỉnh điểm. Những người đàn ông khác cũng bỏ bà mà đi vì không chịu nổi tính ích kỷ và điên rồ của bà.
Sau 5 cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà quyết định 1 mình sống với 6 người con của các đời chồng khác nhau. Nhưng cũng từ đó, bà tìm tới rượu và coi việc hành hạ lũ trẻ là một niềm vui. Trong đầu người đàn bà ấy, lũ trẻ là những con quỷ con mang trong mình giọt máu của những kẻ ruồng bỏ bà.
Sống trong căn nhà ấy, 6 đứa trẻ như sống trong địa ngục. Chúng bị cấm không được giao du, quan hệ với bất cứ ai bên ngoài. Điện thoại và mọi phương tiện liên lạc trong nhà cũng đều bị cắt. Mẹ chúng muốn ngôi nhà biệt lập hẳn với thế giới.
Trong nhà không có tiếng cười đùa thơ ngây, chỉ có tiếng khóc lóc, la hét và những ánh mắt sợ hãi. Bất kể lúc nào, dù ngoan hay hư chúng cũng có thể bị bà mẹ lôi ra đánh. Đặc biệt, bà Theresa luôn có một khẩu súng lục cỡ nòng 22 trong người và sẵn sàng dí vào đầu đe dọa bất cứ đứa trẻ nào dám cãi lời bà.
“Nơi chúng tôi lớn lên đúng hơn là một trại thương điên. Chúng tôi sống trong địa ngục mà không nhận ra điều đó”, Robert, con trai thứ 5 của Theresa nói. Tuy nhiên, cuộc sống cứ thế ảm đạm trôi đi nếu như không có cái chết thương tâm của Suesan, người con gái thứ 3 của bà Theresa.
Còn nữa…!