Hình chỉ mang tính minh họa
Tôi kể câu chuyện của chính mình không phải để khoe khoang, tôi kể nó vì tôi muốn chia sẻ. Tôi từng chụp ảnh khoả thân, điều này đối với tôi giờ chỉ còn là những ấn tượng không vui…
Tôi quen anh ấy trong một buổi chiều nắng đẹp. Anh đẹp trai và quyến rũ đến lạ thường, cũng chưa bao giờ trong đời tôi thấy mình tự nhiên đến vậy. Quyết định cho anh ấy số điện thoại ngay từ lần đầu tiên là hành động "trơ" nhất mà trước đó chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm. Cũng từ khi gặp anh, tôi sầu não đến mức căng thẳng…
Chúng tôi chính thức quen nhau sau ba tuần anh theo đuổi. Chỉ một câu nói ngắn gọn mà uy lực nên tôi đã đồng ý “làm một nửa của anh”. Anh bảo: “Anh chọn em rồi đó!”. Thú thật, tôi chưa bao giờ thấy mình vui như thế, anh ấy không chỉ là người yêu lý tưởng trong mắt tôi mà còn đem lại cho tôi những cảm giác rất tuyệt vời. Chỉ sau hai tháng yêu nhau, sự lãng mạn trong con người tôi gần như được khai thác hết mức.
Đôi chân chúng tôi đã từng dạo quanh khu du lịch Suối Tiên, đến khu bờ hồ lãng mạn lãng đãng của Đầm Sen hay những cảnh thơ mộng và hung vĩ của khu du lịch Đại Nam… đi đến đâu chúng tôi cũng muốn lưu lại hình ảnh hạnh phúc của hai đứa nên số hình chúng tôi có với nhau không dưới … 2000 tấm. Tôi cảm thấy sung sướng khi được anh chụp hình và đạo diễn hình ảnh cho mình, những nét tươi tắn, tuyệt vời nhất của cơ thể tôi được khai thác một cách triệt để và thể hiện bằng những góc độ tuyệt vời nhất. Tôi không thể nào quên giây phút anh ấy nhờ người khác “kết” cho chúng tôi “pô hình” cuối cùng sau khi chụp cho tôi gần vài chục tấm…
Dù quen nhau một thời gian khá lâu nhưng anh ấy “đàng hoàng” đến không ngờ và điều đó làm cho tôi hoàn toàn cảm phục. Tôi cũng rất đề phòng bởi biết anh ấy đã từng yêu rất nhiều cô gái. Linh cảm con gái mách bảo tôi rằng anh ấy không phải là người “xôi thịt”. Đã đôi lần tôi thử nhưng anh luôn dằn lòng được. Tôi dần tin anh. Niềm tin lớn dần lên nên tôi hoàn toàn yên tâm khi đi du lịch xa cùng anh. Chúng tôi đến nghỉ tại nhà một người quen ở Phú Quốc. Biển xanh, nắng ấm và tình yêu làm cho khung cảnh thêm thơ mộng. Đêm đầu tiên, tôi vẫn hồi hộp khi ngủ chung nhưng mọi chuyện vẫn rất bình thường. Tôi tin tưởng anh tuyệt đối…
Vì mùa này bãi biển khá vắng khách nên chúng tôi tha hồ trò chuyện và thoải mái “thăm phá” những khu rừng nguyên sơ, những địa điểm ít người lui tới… Hôm đó, chúng tôi đã đến một con suối thật đẹp lại có vẻ gì đó hoang sơ, anh bắt đầu nhờ tôi chụp ảnh cho mình. Không biết anh đã chuẩn bị tự lúc nào mà mang cả đồ bơi… Lúc đầu tôi cũng có cảm giác ngần ngại, nhưng rồi cũng quen vì tôi chỉ là phó nhòm không chuyên bất đắc dĩ. Anh ấy chụp với những tư thế hết sức tự nhiên và thoải mái.
Khi nắng chiều bắt đầu nhẹ soi xuống con suối không còn ai thăm viếng, anh bắt đầu đề nghị tôi cho anh chụp ảnh “nude”. Anh bảo rằng chúng tôi sẽ cưới nên anh muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của người con gái mà anh từng yêu. Anh còn cố thuyết phục tôi rằng mai này khi có chồng, anh sẽ không còn đủ sức giữ cho tôi đẹp mãi và khi đã có con tôi sẽ đẹp rất phụ nữ… Dù vẫn thích nhưng anh muốn tôi thực sự xinh xắn và đẹp tuyệt mỹ như ngày hôm nay. Sự sợ hãi dần dần tan biến bởi tôi nghĩ mấy tháng qua anh giữ gìn cho tôi thì cớ gì hôm nay xảy ra chuyện. Tôi không còn căng thẳng nữa mà đồng ý thật nhẹ nhàng và thanh thản…
Tôi không nhớ mình đã thực hiện những hành động “nude” như thế nào nhưng tôi biết chắc rằng mình rất chuyên nghiệp và phối hợp ăn ý với tài năng đạo diễn chín muồi của anh. Tôi không nhớ rõ mình đã chụp bao nhiêu tấm, nhưng tôi thực sự tin anh với ý nghĩ muốn lưu giữ những nét đẹp thanh xuân của mình. Có những lúc, tôi hoàn toàn không kiểm soát được chính mình trong những tư thế trễ tràng, nhưng rõ ràng anh chỉ say mê chụp ảnh hơn là đến với tôi bằng những suy nghĩ cá nhân mang màu sắc giới tính – tình dục. Chính vì vậy, tôi đã tự thuyết phục chính mình thay vì anh ấy thuyết phục tôi.
Đêm đó, tôi đã trao thân cho anh… Tôi cũng không ngờ mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng đến vậy. Ban đầu chỉ là cảm giác hơi lạnh sau một buổi chiều khoả thân, tôi cần anh ấy sưởi ấm và chính tôi cũng không kiềm được lửa lòng… Có lẽ tôi mãi mãi không hối hận về chuyện hoả thân cũng như trao trọn niềm tin cho anh nếu tôi không tình cờ phát hiện tấm hình “nude” của mình trong móc đeo chìa khoá của bạn anh.
Tôi hoang mang cực độ, và tìm tới gặng hỏi cho ra lẽ. Câu trả lời làm tôi tá hoả, nó là móc đeo của anh nhưng anh không biết mất tự lúc nào. Tôi điên tiết đề nghị anh xoá tất cả. Vì nóng giận nên lúc đó tôi hơi lớn tiếng rồi mắng anh là đồ khốn nạn, nhưng điều tôi không ngờ nhất là ngay ngày hôm sau, hai tấm ảnh của tôi đã xuất hiện trên mạng…
Tôi căng thẳng đến mức phải nhờ chuyên gia an ninh mạng giải quyết giúp. Tuy những tấm ảnh ấy đã được phong toả và đó cũng chỉ là những tấm ảnh chưa khoả thân hoàn toàn, nhưng cái sợ như chạy khắp toàn thân tôi. Tôi thực sự hối hận khi biết mình đã sai. Không còn cách nào khác, tôi quyết định ra đi, tôi bỏ anh ấy không một lời từ biệt. Mà cũng không biết rằng anh ấy bỏ tôi hay chính tôi bỏ anh ấy.
Tôi cũng không đủ can đảm để hỏi anh ấy rằng ai là người đã đê lộ những tấm ảnh kỉ niệm mà chính tôi và anh xem như báu vật. Vì chuyện này tôi đã phải bỏ cả vị trí thư ký tổng giám đốc để quay về Vũng Tàu, nơi tôi đã sinh ra. Chắc nơi đó sẽ không có người lên mạng, nơi đó sẽ không có nhiều người biết rằng tôi “nổi tiếng”…
Điều trăn trở nhất của tôi là không biết bao nhiêu năm nữa hình ảnh của mình lại tái xuất hiện. Tôi chỉ biết rằng mình đã sai… Tôi đã sai thực sự rồi! Tôi không chỉ gửi niềm tin lầm người mà còn gửi niềm tin cho một kiểu “chơi” không đích đến. Tôi chỉ còn biết cầu mong mình không phải “nổi tiếng” thêm một lần nào nữa, cầu mong rằng ai đó hãy buông tha tôi chứ đừng đem tôi đi “trưng bày” một cách vô tội vạ…
Nguồn: Diendan.Eva.Vn
.