[justify]Tôi năm nay 20 tuổi, khi đọc mục tâm sự của các bạn, tôi thấy đời lắm hoàn cảnh éo le, đau khổ và nghịch cảnh. Và tôi cũng nằm trong một nghịch cảnh đau đớn như thế.[/justify]
Với tôi 4 năm qua đi nhưng đó luôn là cơn ác mộng kinh hoàng.
[justify]Hiện tại, tôi đang làm công nhân trong miền Nam, tôi vào đây khi mới 16 tuổi. Mặc dù ngày đó còn nhỏ, nhưng chuyến đi của tôi là cuộc hành trình chạy trốn cuộc đời hay đúng hơn là trốn khỏi người bố dượng quái ác ấy.[/justify]
Bố tôi mất sớm, mẹ lam lũ vất vả nuôi tôi trưởng thành, cảnh một mình nuôi con của mẹ, ai cũng xót lòng, bởi cha tôi đi khi tôi còn quá nhỏ. Mẹ cứ ở vậy nuôi tôi suốt 10 năm trời. Cho tới khi, gặp người đàn ông ấy. Ông ta chính là bố dượng của tôi sau này, ông ấy làm xây dựng. Trong lần về làm cho công trình ở gần nhà, rồi quen mẹ tôi.
[justify]Hai người, chung hoàn cảnh nên rất dễ đồng cảm, mặc dù trước đó cũng có người có ý với mẹ nhưng cho tới khi gặp ông ta, mẹ mới rung động. Bởi lẽ, ông ta (gọi là ông nhưng cũng mới hơn 30) cũng "đẹp mã", ăn nói lại dễ nghe, công việc cũng tốt, lại biết cách chăm sóc, quan tâm nên mẹ tôi thật sự có tình cảm với người đó.[/justify]
[justify]Nhất là, ông ấy tỏ ra rất quan tâm tới tôi, ngày đó mỗi khi tới nhà tôi đều được nhận quà, ngày lễ cả hai mẹ con đều có hoa…Ông ấy quan tâm từng chút, từng chút tới mẹ con tôi. Rồi mẹ đi bước nữa, nửa năm đầu là thời gian tôi và mẹ đều cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc khi có bàn tay của đàn ông trong gia đình.[/justify]
[justify]Với tôi chỉ là nhìn mẹ vui vẻ, có người đỡ đần công việc…là tôi vui rồi.[/justify]
[justify]Nhìn mẹ tôi biết mẹ yêu người đó nhiều lắm, nụ cười luôn nở trên môi. Ai cũng nói trông mẹ trẻ ra, đẹp hơn…Nhưng rồi ta họa tai họa ập xuống với tôi, cái ngày kinh hoàng ấy, thật khủng khiếp. Mỗi khi nhớ lại, tôi đều hoảng sợ, dù cho tới nay đã 4 năm trôi qua nhưng nó ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ.[/justify]
[justify]Ngày định mệnh ấy, khi bà ngoại bị ốm phải vào viện, tôi ở nhà cùng cha dượng của mình. Sau khi đi học về, tôi vẫn cơm nước như mọi khi, rồi lên phòng học. Mẹ điện về nói, bà ốm nặng nên mẹ phải trông bà, không về được.[/justify]
[justify]Tôi học xong thì đi ngủ, khi đang mơ màng, tôi cảm nhận có người nằm cạnh mình, đang còn chưa tỉnh thì tôi giật mình và ra sức la hét, khi nhận ra cha dượng đang sờ soạng trên người.[/justify]
[justify]Mặc tôi la hét, chống cự như thế nào, khóc lóc van xin ra sao, ông ta vẫn như cầm thù lao vào tôi. Sau khi thỏa mãn, ông đe dọa nếu như tôi nói cho ai biết thì mẹ tôi sẽ là người đau khổ nhất, sẽ đánh mẹ tôi…[/justify]
[justify]Tuổi 16 ấy, tôi chưa biết gì nhiều, chỉ thấy hoảng sợ và đau khổ khi nhìn thấy ông ta. Tôi cũng không dám nói với ai, tôi trốn tránh không dám gần hay ở nhà cùng ông ấy.[/justify]
[justify]Sau chuyện đó, ông ta tỏ ra như cũ, vẫn vui vẻ bên mẹ tôi, tỏ ra quan tâm hỏi han tôi…Còn tôi thì như sống trong địa ngục, học hành sa sút, hay trốn tiết,bỏ giờ học và ngày càng không nói gì.[/justify]
Tới bây giờ, tôi chưa hề dám yêu ai, cũng không biết cuộc đời sẽ thế nào.
[justify]Mẹ tôi cũng nhận thấy sự khác thường nên hỏi, nhưng tôi luôn im lặng, rồi tôi hay cãi mẹ, tôi như phát điên khi nhìn thấy ông ta trong nhà, thấy ông ta bên mẹ, tỏ ra an ủi, quan tâm tới mẹ, nói tôi đang lớn, chưa hiểu rõ mọi chuyện, khuyên mẹ nên nhẹ nhàng với tôi. Tôi thấy thật ghê tởm con người đó, tôi càng giận mẹ hơn, khi luôn mẳng mỏ tôi không lo học hành, ngày càng hư đốn…tôi khổ tâm lắm.[/justify]
[justify]Tôi tránh cha dượng như tránh tà, tôi không dám nói chuyện khi ông ta hỏi vì thế mẹ luôn mắng tôi. Cho tới khi bị mời họp phụ huynh vì tôi nghỉ học quá nhiều (tôi thường trốn lên đồi và ở đó), mẹ đánh tôi và nói nếu tôi không học hành tử tế, lại hư đốn như vậy thì mẹ không nuôi tôi nữa.[/justify]
[justify]Tôi bỏ đi, tôi vào Nam cùng đứa bạn gần nhà, mẹ biết và gọi tôi về nhưng cho tới nay, 4 năm tôi chưa về lại. Mặc dù vẫn hay gọi điện về nhà, mọi nỗi đau đã đi qua, tôi không giận mẹ nữa hiểu chuyện hơn, nhưng thật sự về lại nhà và gặp ông ta là điều không thể. Tôi biết mẹ vẫn hạnh phúc bên cha dượng, vẫn khỏe mạnh, có lẽ thế là đủ.[/justify]
[justify]Tôi vẫn không dám nói với ai, im lặng chịu đựng,nỗ đau ấy như gặm nhấm trong tôi. Tới bây giờ, tôi chưa hề dám yêu ai, cũng không biết cuộc đời sẽ thế nào, có ai chấp nhận tôi không? Tôi nghĩ mình nên chôn vùi nó, vì mẹ, cũng vì tôi, nhưng sau này lỡ yêu ai thì có nên nói cho người đó biết…tôi nên làm thế nào với cuộc đời sau này của mình, đó là những câu hỏi mà tôi chưa tìm ra được đáp án??[/justify]