Tôi là một phụ nữ may mắn, bởi tôi rất đẹp. Cứ nhìn đôi chân dài miên man, làn da trắng như trứng gà bóc cùng gương mặt khả ái của mình trong gương, tôi chỉ biết mỉm cười hài lòng, cảm ơn tạo hóa đã ban cho mình nhiều thứ. Tôi thường xuyên mặc váy ngắn, lượn qua lượn lại trước đám đàn ông ở công ty để “tận hưởng” những ánh mắt ngẩn ngơ của các cậu chàng háo sắc.Thích chinh phục đàn ông là thế, nhưng thú thực, chỉ có những chàng có vợ mới khiến tôi cảm thấy “hứng thú”. Có thể vì tôi có phần kiêu căng và thích cảm giác được làm việc “vụng trộm” sau lưng người khác, nhưng phần lớn là vì đàn ông có vợ biết được nhiều thứ hơn là những cậu chàng choai choai chưa lập gia đình.Sau mối tình đầu đầy cay đắng, tôi chẳng thích dính dáng gì đến “trai tân” nữa. Tôi nhanh chóng rơi vào tròchơi tình ái với sếp cũ khi nhận được những ánh mắt “mời gọi” từ anh. Và quả thực, chúng tôi đã có những khoảnh khắc không thể nào quên.Tôi không quan tâm đến việc anh ấy đã có gia đình, cũng chẳng màng đếnchuyện anh ấy sẽ bỏ vợ để cưới tôi hay không. Tôi chỉ biết, ngoài những phút giây dành cho gia đình, anh ấy là của tôi mà thôi. Mà thú quá đi chứ, cứ rảnh ra là tôi lại cùng anh ấy đi công tác nước ngoài, đi du lịch dài ngày khắp nơi. Yêu mấy chàng chưa vợ, tiền làm ra chưa đủ ăn nói gì đến việc được cho đi du lịch, sắm sửa đủ thứ?Không những thế, anh ấy còn rất hiểu tâm lý phụ nữ và biết chiều chuộng tôi trong “chuyện ấy”. Trước khi yêu anh, tôi cũng có vài ba mối tình với các chàng trai còn độc thân, nhưng quả thực, suốt ngày các chàngấy chỉ khiến tôi bực bội. Riêng chuyện suốt ngày gọi điện, nhắn tin rồi ghen tuông vô lối, kiểm soát cuộcsống riêng của tôi đã làm cho tôi cảmthấy bức bối, ngạt thở. Giờ yêu anh, dù không thể ở bên cạnh nhau suốt nhưng những gì anh làm cho tôi đều khiến tôi hài lòng.Anh chăm sóc tôi vừa đủ để tôi khôngcảm thấy bị quản thúc, tinh tế vừa đủđể cho tôi cảm nhận được sự lãng mạn, thông minh và am hiểu để tôi thấy mình hạnh phúc. Nói chung, nếuđem so sánh những cậu trai độc thân mà tôi từng dính dáng, người đàn ông có vợ này còn đáng giá gấp ngàn lần.Không may, cuộc tình vụng trộm của chúng tôi nhanh chóng bị phát hiện. Vợ anh đòi lấy lại cổ phần trong công ty nếu anh không chấm dứt với tôi. Dù rất buồn nhưng chúng tôi cũng phải chia tay vì tôi thực sự không muốn anh gặp khó khăn, rắc rối.Tôi chuyển đến một thành phố khác sinh sống. Ngày đầu tiên đến công ty nhận việc, tôi được một người đàn ông lịch thiệp bấm thang máy giúp. Nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út, tôibiết anh đã có gia đình. Vẻ lịch lãm của một người đàn ông thành đạt toát ra từ anh khiến tôi chú ý.Không ngờ, người đàn ông ấy lại là sếp của tôi. Chúng tôi làm cùng tầng và rất hay gặp nhau ở thang máy. Cứ mỗi lần như thế, anh lại lịch sự gọi thang, giữ thang cho tôi. Thành ra, tôi càng để ý đến anh nhiều hơn.Cảm giác tuyệt vời nhất có lẽ là cảm giác hạnh phúc trong chuyện ân ái mà anh mang lại cho tôi.Sau một thời gian ngắn, anh bắt đầu mời tôi đi ăn tối. Tôi đinh ninh mình và người đàn ông này cuối cùng cũngrơi vào lưới tình. Quả đúng như thế, ngay hôm đó anh đã thổ lộ rằng, dù đã có vợ nhưng sức hấp dẫn từ tôi anh không thể cưỡng được. Tôi rất thích thú trước lời “tỏ tình” của anh và chấp nhận bước vào một mối quanhệ mới.Đó quả là những ngày tháng tuyệt vời. Tôi như người sống trong mơ vớinhững cảm giác bồn chồn, khắc khoải. Anh sắm sửa cho tôi không thiếu thứ gì, còn mua riêng cho tôi một căn chung cư tuyệt đẹp ở ngoại ô nữa. Thực ra, gia đình tôi cũng không đến nỗi nào. Anh cho thì tôi nhận chứ tôi yêu anh không phải vì anh giàu.Cảm giác tuyệt vời nhất có lẽ là cảm giác hạnh phúc trong chuyện ân ái mà anh mang lại cho tôi. Anh khiến tôi lúc nào cũng ở trong trạng thái ngây ngất và chờ đợi. Những kỷ niệmbuồn với các chàng người yêu trước bỗng tan biến cả, tôi chỉ còn biết đếnanh và nghĩ cách làm thế nào để được ở bên anh nhiều hơn. Nhưng “tình địch” lần này của tôi lại là một phụ nữ ghê gớm. Chị ta tìm đến tận công ty, dẫn theo một tên xã hội đen. Gặp tôi, chị ta chỉ nói cộc lốc:“Nếu mày muốn cái mặt còn lành lặn thì tránh xa chồng tao ra”.Tôi không ngán gì chị ta, nhưng tôi lại sợ mấy trò trả thù của bọn xã hội đen. Lỡ chị ta làm liều, cho tôi chai a xít thì tàn đời. Nghĩ vậy nên tôi gạt nước mắt rời xa anh.Từ bấy cho đến nay, tôi chẳng yêu ai. Thỉnh thoảng anh cũng trốn vợ đi gặp tôi nhưng thời gian ấy quá ngắn ngủi. Tôi chán nản với mọi thứ xung quanh, chẳng thiết tha yêu đương gì.Hôm rồi có anh chàng “bạo gan” mang nhẫn đến cầu hôn nhưng tôi lại nói thẳng với anh ta: “Em chỉ có hứng thú với người có vợ thôi”. Hẳn nhiên, anh chàng chạy mất dép. Còn tôi, có lẽ tôi sẽ đi tìm một người đàn ông có vợ lịch lãm khác để yêu, bởi với tôi, chỉ có những người ấy mới thỏa mãn được cái “hứng” ưa mạo hiểm và chinh phục của mình. Có thể rất nhiều người ghét tôi vì tôi có cách sống “khác người”, nhưng tính tôi từ xưa đã vậy, tôi cũng không thể làm gì hơn