Vy quen tôi cách đây 2 năm. Cô ấy là người con gái hoàn hảo nhất mà tôi biết.
Gia đình Vy có tiếng gia giáo và nề nếp, bố cô ấy là giáo sư rất danh giá. Bố tôi có mối quan hệ thân thiết với ông giáo sư ấy, hai người thường đến nhà nhau trao đổi công việc và trò chuyện. Một lần tôi mang sách sang trả cho giáo sư thì gặp Vy. Cô ấy xinh lắm, tôi vẫn nhớ khi đó tôi đã ngẩn người ra mất 10 phút, cứ đứng nhìn chằm chằm làm Vy suýt đóng cửa không tiếp. Trường Vy học cách trường tôi chỉ vài trăm mét, lại nằm cùng phố nên ngày nào cũng gặp Vy. Lợi thế của tôi là bố tôi rất thân thiết với bố Vy, chính vì thế, sau 3 tháng qua lại tôi đã thành người yêu cô ấy.
Vy rất đáng yêu, lúc nào cô ấy cũng nhẹ nhàng, từ tốn. Suốt 1 năm yêu nhau chúng tôi chưa bao giờ cãi vã ầm ỹ, nói nặng với nhau một lời. Tôi cứ tưởng như thế là quá đủ cho mình rồi.
Tôi và Vy có tính cách hoàn toàn khác nhau. Có những buổi đi chỉ mình tôi độc thoại, V chẳng nói gì, không phụ hoạ mà chỉ cười. Tôi thích sự sôi nổi, đông đúc và ồn ào, cô ấy lại chỉ thích cuộc sống nhẹ nhàng, tới các quán cafe ít người. Cô ấy ăn mặc già dặn, suy nghĩ cũng rất người lớn chứ không giống bạn bè cùng tuổi.
Thời gian mới yêu qua đi, tôi bắt đầu cảm thấy Vy hơi khô cứng so với mình. Vy không có điểm nào để chê cả, tôi thực sụ rất tự hào khi mang cô ấy ra giới thiệu với bạn. Nhưng ở cạnh Vy tôi thấy mình như cậu em hơn là người yêu. Càng ngày cảm giác ấy càng lớn. Vy luôn nhắc nhở tôi không được thế này thế kia, không nên sống bừa bãi mà phải có nguyên tắc. Lần đầu tiên tôi biết thế nào gọi là quy tắc, 1 tuần tôi chỉ được gặp cô ấy 2 lần, mỗi lần được đi chơi đúng 1 tiếng rưỡi, ngoài ra nếu rảnh thì cũng không được gặp bởi nguyên tắc của Vy là không nên gặp nhau nhiều rồi lại nhanh chán. Rồi bọn bạn tôi hay đùa nhau nghịch ngợm, cô ấy cũng khó chịu lắm. Tuy không nói ra nhưng tôi biết, từ sau đi chơi chỉ có tôi và Vy, tôi không dám rủ đứa nào đi cùng nữa.
Tôi lên đại học nên dành thời gian trên giảng đường nhiều hơn. Cũng bởi cảm thấy hình như tôi và Vy đang đi 2 con đường khác nhau quá, cô ấy muốn thu mình lại, muốn tôi tiếp xúc với ít người hơn. Còn tôi lại không thể sống thiếu các mối quan hệ. Tôi thấy mình vẫn yêu Vy, thế nhưng đôi lúc tôi thích đi với bạn hơn là đi cùng người yêu.
Em gái Vy tên Thư, kém cô ấy 1 tuổi, đang du học ở Pháp và mới về nghỉ hè. Hôm Vy giới thiệu, tôi ngạc nhiên lắm bởi 2 người chẳng giống nhau chút nào. Thư không xinh bằng chị nhưng rất vui vẻ, hay đùa nghịch rồi chọc cho người khác cười ầm ỹ. Có lẽ cuộc sống ở nước ngoài đã biến Thư khác hẳn so với Vy. Thư có cách khiến ai đi cùng cô ấy cũng cảm thấy vui và nhớ rất lâu.
Vy bận học nên nhờ tôi đưa Thư đi chơi. Với lại những chỗ Thư thích thì Vy không bao giờ muốn đặt chân đến. Tôi đưa Vy lang thang khắp nơi, tới bar cho teen, lên tầng cao nhất của một toà nhà uống nước. Thực sự Vy cho tôi cảm giác thoải mái hơn hẳn, cô ấy sôi nổi y hệt tôi và hoàn toàn không có quy tắc gì cả. Hai đứa nói chuyện liên tục mà không biết chán, đối với tôi Thư rất hấp dẫn.
Tôi phải giải thích với Vy thế nào về tình cảm của tôi và Thư đây? (Hình minh hoạ)
Không thể hiểu nổi cảm giác của mình nữa, tôi đã thấy nhớ mỗi khi Thư bận, rồi trên tư cách là người yêu của chị ruột, tôi nhắn tin hỏi thăm và chat với Thư nhiều hơn. Rõ ràng tôi rất vui khi đi cạnh Thư, còn với Vy, đó là một tình cảm gắn bó không muốn thay đổi. Vy quá tốt, quá hoàn hảo. Có lẽ vì thế mà tôi thấy “khớp” khi ở cạnh cô ấy? Đi với Vy, tôi lại độc thoại một mình và chính vì thế, tôi nhớ đến Thư hơn.
Hôm ấy Vy nhắn tôi đang ở ngoài đường thì tới đưa Thư về, cô ấy bị say ở quán karaoke với bạn. Tôi đến, Thư không say lắm nhưng khi ngồi sau cô ấy phải ôm tôi. Cảm giác đó không bao giờ tôi quên, cô ấy đáng yêu kinh khủng, nói chuyện rất dễ thương làm tôi bất ngờ vòng tay ôm lấy Thư. Thư im lặng, tôi vừa run vừa không thể nào hiểu nổi hành động của mình lúc ấy. Nhưng Thư không gạt tay tôi ra.
Sau hôm đó, tôi đau đầu vô cùng vì tình thế khó xử này. Thư tránh tôi 1 tuần liền, làm mỗi lần gặp Vy, tôi đều tìm cách hỏi xem Thư đang làm gì, ở nhà hay đi chơi. Rồi sang tuần, Thư chủ động hẹn gặp tôi.
Cô ấy cũng có tình cảm như tôi hiện nay, rất thích, nhớ, nhưng cũng lo sợ không kém. Tôi ngạc nhiên lắm, vì Thư chưa bao giờ nói điều này trước hôm tôi ôm cô ấy. Hai đứa nói thật với nhau hết, rồi chúng tôi đã quyết định giữ tình cảm này đến khi nào tìm được cách giải thích với Vy.
Hứa như vậy nhưng không đơn giản chút nào. Mỗi lần gặp Vy, tôi thấy mình hèn và có lỗi vô cùng, tôi không xứng đáng với tình cảm của cô ấy. Vy vừa tiết kiệm tiền tặng tôi một chiếc đồng hồ vì đã có lần tôi nói thích. Ngoài tôi ra, Vy không bao giờ đi cùng ai là con trai, cô ấy lúc nào cũng chỉ biết có tôi mà thôi…
Thư chẳng đòi hỏi gì cả, cô ấy biết vị trí 2 đứa ở đâu. Mỗi lần tôi gặp Vy, cô ấy đóng cửa ở trong phòng, tắt điện thoại. Tôi vẫn lấy danh nghĩa bạn của chị gái để đưa Thư đi chơi. Có lần, Thư khóc ngay trên vai tôi vì tình cảnh oái ăm này, tôi chỉ biết an ủi rồi ôm lấy cô ấy mà thôi. Tôi hèn quá, tình cảm hay thói quen, nói thật hay trốn tránh tôi còn không xác định nổi…
Chỉ còn 1 tháng nữa Thư sẽ quay về Pháp. Cô ấy còn 5 năm mới học xong chương trình. Vy thì vẫn vô tư hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ đằng sau này, chỉ có tôi và Thư cảm thấy dằn vặt lo lắng khủng khiếp. Thư nói muốn chấm dứt, nhưng hôm sau lại gọi cho tôi đòi gặp. Cô ấy có tình cảm thật chứ chẳng phải chơi đùa gì khiến tôi khó xử lắm.
Chưa bao giờ tôi nghĩ một lời giải thích với Vy lại khó khăn đến vậy. Mỗi lần gặp để nói, thấy cô ấy quan tâm tôi lại không đành, rồi lại im lặng. Tôi yêu Thư, muốn ở cạnh Thư hàng ngày vì đây là lần đầu tiên tôi gặp người hợp với mình như thế. Nhưng còn Vy? Làm sao cô ấy chấp nhận nổi sự thật mà đến tôi còn không chấp nhận nổi…
theo: kenh 14.net