Năm nay tôi được phân chủ nhiệm một lớp 11. Đầu năm học, trong những ngày đầu làm công tác chủ nhiệm lớp, tôi nhận ra rằng trong lớp tôi chủ nhiệm có một em học sinh nữ tên là K… trông rất quen và cứ tự thắc mắc là đã gặp ở đâu rồi. Nhưng tôi không thể nhớ ra. Trong lý lịch thì em sinh ra ở Bến Tre, cha mẹ đã ly hôn, theo mẹ ra B.T sống. Thế rồi tôi cũng tạm gác lại cái thắc mắc đó.
Cho đến giữa năm học, có một lần tôi chở một học sinh (tên là P) đi để nhờ em này chỉ đến nhà một học sinh khác (tên là T) để gặp phụ huynh trao đổi về việc học (một công việc bình thường của một giáo viên chủ nhiệm lớp).
Đột nhiên em này hỏi tôi “Thầy biết nhà bạn K lớp mình ở đâu không?”. Tôi trả lời “thầy không biết”.
Thế là em chỉ vào một cái nhà nhỏ nằm bên đường.
Tôi chợt toát mồ hôi, có lẽ mặt tôi lúc đó đã cắt không còn giọt máu.
***
Trở lại hơn một năm về trước, có một buổi tối tôi đi chơi với vài người bạn. Bọn nó đã chở tôi vào một cái nhà nhỏ nằm bên đường, thì ra đó là một quán cafe ôm trá hình. Tuy là trá hình nhưng cũng rất nhiều người biết đến, tôi cũng đã từng nghe đến nhưng hôm đó mới vào lần đầu.
Khi vào bọn tôi mỗi người chọn một bàn ở phía sau thì ngay lập tức có mấy em xuất hiện. Có một em đến ngồi cạnh tôi và rót nước v.v…..
Tôi có hỏi em là quê ở đâu thì em trả lời là ở miền Tây. Tôi hỏi về hoàn cảnh gia đình thì em tâm sự là cha mẹ ly hôn, theo mẹ ra đây sống. Và mọi việc cứ tiếp diễn trong quán cafe này.
***
Tôi bật hỏi lại, với giọng đầy ngạc nhiên: “Trời đất! Thiệt hay giỡn vậy em?”.
Em P trả lời: “Thiệt mà thầy, bạn K rủ tụi em tới đó chơi rồi mà”. Em P hỏi tôi tiếp: “Mà sao thầy ngạc nhiên vậy? Thầy có nghe nói về chỗ đó không?”.
Tôi lạnh người, trả lời: “À, à… thầy cũng có nghe nhiều người nói về cái quán đó”.
Còn gì để thắc mắc nữa chứ, cái điều tôi thắc mắc giờ đã được giải đáp. Tuy nhiên tôi không biết cảm giác của tôi từ khi đó đến giờ là thế nào nữa. Đã mấy ngày trôi qua trong đầu tôi luôn hiện lên nét mặt của em K, học trò của tôi và cũng chính là… trong cái quán ấy khi tôi vào cách đây hơn một năm.
Tại sao em lại phải làm thêm cái công việc ấy cơ chứ, em vẫn là học sinh cơ mà? Tại sao người lớn, mẹ của em, lại để em phải làm việc ấy cơ chứ?
Một cảm giác tội lỗi trong tôi xuất hiện. Mặc dù những điều đó là bình thường trong một quán cafe “ôm” nhưng lại là không thể chấp nhận được của một thầy giáo với một học sinh, cho dù là trong hoàn cảnh đó.
Cùng một lúc trong tôi xuất hiện nhiều cảm giác, vừa xấu hổ cho bản thân, vừa thương cảm cho em K, vừa căm tức bà mẹ của em, vừa lo lắng …….
Cuối cùng thì tôi phải làm thế nào nữa đây, nhờ các bạn hãy cho tôi lời khuyên.
Theo afamily.vn