Teen 24h 2009-06-12 04:35:00

Tôi đã “nghèo” như thế đấy!


Bạn bè xung quanh tôi, hầu hết đều đi xe tay ga, đổi điện thoại xoành xoạch, vung tiền không biết tiếc…

(Ảnh minh họa)

Tôi lại thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc những 9x năng động, bản lĩnh, xài laptop xịn, nghe iPod. Bất giác, tôi nhìn lại mình…Tôi biết rõ, dù có "cày" vất vả đến cỡ nào, tôi cũng chẳng bao giờ có được số tiền họ chi xài trong một tháng.
Tôi đi xe đạp, xài điện thoại chỉ có chức năng "nghe - gọi", không có iPod, chỉ hay nghe radio qua sợi earphone cắm vào "dế", nhưng nó cũng hỏng nốt. Tôi luôn làm việc bên chiếc PC "cùn", thỉnh thoảng đứng máy, treo máy…Tiền sửa máy chưa chắc tôi dám bỏ ra, huống chi mơ màng đến một laptop tầm tầm.

Nhìn những người bạn quanh tôi, họ thật hào nhoáng và thanh lịch. Dáng cao dong dỏng, da trắng muốt, nước hoa thơm thoang thoảng thật quyến rũ, tóc uốn lọn cầu kỳ, những trang sức trên người đều đơn giản nhưng quý phái…

Ở trong môi trường như thế, tôi thường xuyên thấy "tủi" cho thân phận mình. Tôi cho rằng mình "nghèo" (sự thật là thế mà). Tôi chẳng bao giờ tiết kiệm được số tiền mình muốn trong mỗi tháng, bởi phải tự chi card điện thoại, tiền điện, tiền net, tiền học thêm hằng tháng. Nếu không làm việc part-time, thì đừng mong tôi có điện thoại để xài, có PC để lướt web, và học thêm quả là một việc xa xỉ.

Gia đình tôi không hẳn nghèo, nhưng "được tháng nào xào tháng ấy", hoàn toàn không dư dả. Ba mẹ lo cho tôi không thiếu, nhưng đôi khi tôi cảm thấy "thua sút, kém cỏi" bạn bè khi tôi phải tự "phục vụ" cho mình bằng chính số tiền mình kiếm ra, còn họ, chỉ bằng vài lời năn nỉ dẻo quẹo đã được một con Nouvo, một điện thoại cảm ứng mới nhất.

Ở lớp học thêm, nghe những "kiều nữ" oang oang mình đã làm mất điện thoại thế nào, và mua lại ngay ra sao, chi tiền cho những bộ cánh để đi chơi với bồ mất công sức thế nào. Đối với họ, vật chất luôn đủ đầy, họ chỉ có nhiệm vụ học và học.

So với bạn bè cùng lứa, tôi cũng đã thuộc dạng "trung lưu" rồi. Nhưng khổ nỗi, tôi lại tiếp xúc nhiều với đám teen "quý tộc", và cứ thế, sự khập khiễng về vật chất dẫn đến mặc cảm thua sút, rồi tự đó nảy sinh ghen tị. Tại sao họ có tất cả: nhan sắc, tiền bạc, học tập (tuy sành điệu là thế nhưng học cực giỏi), còn tôi, lại phải chật vật vừa học vừa làm, "rung nhan" (dung nhan) bình thường?

Và rồi, dần dà tôi cũng có cách sống "quý tộc".

Cứ một tuần, tôi lại nạp card điện thoại 100 ngàn. Đãi bạn bè KFC chỉ là chuyện nhỏ, đi ăn pizza cỡ vài trăm, một lần ăn sáng ở quán mì Ý đã hết veo 50k. Tôi "tút" lại chính mình, từ đầu tóc đến gu ăn mặc, trông tôi như một tiểu thư không hơn không kém. Tôi tự tin với chính mình. Dù những "kiều nữ" có xe đẹp, điện thoại xịn, nhưng chi tiêu của họ dựa vào ba mẹ, muốn xin gì, phải tường thuật tường tận, nếu không chính đáng, sẽ bị gạt phắt đi. Tôi tuy không đi xe tay ga, không xài dế hàng hiệu, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn khiến bạn bè cùng trang lứa ganh tị về khoản thời trang của mình.

Sự việc cứ tiếp diễn như thế, gần một năm. Từ một vịt con xấu xí, tôi lột xác, trong sự ngưỡng mộ, trong sự đố kị.

Nhưng rồi…

Tôi học sa sút dần…

Ngày nhận kết quả cuối năm học, tôi hoảng hốt. Và rồi bừng tỉnh, tôi nhận ra được, thì ra mình rất "nghèo". Trước kia, tôi tự cho rằng mình nghèo về vật chất so với bọn quý tộc, bây giờ, tôi nghèo trong học vấn, nghèo kiến thức và nông cạn trong suy nghĩ. Sự đua đòi chẳng những không mang lại kết quả tốt đẹp mà còn khiến tôi "đau đầu" vì nhìn lại số tiền mình đã "vung tay quá trán".

Thật ra, trước đó, tôi "giàu" hơn chúng bạn gấp nhiều lần.

Tôi "giàu" hơn chúng, trước tiên về kiến thức. Tôi không để tâm để vẻ bề ngoài hào nhoáng, chỉ tu bổ cho cái đầu, khiến tôi học tốt. Tôi "giàu" hơn chúng khi tôi có thể tự kiếm ra tiền, còn chúng chưa từng biết làm lụng để kiếm ra 1 xu. Tôi "giàu" hơn chúng khi tôi đã tự lập, tôi trưởng thành, tôi chững chạc. Vậy mà tôi không nhận ra, để đến bây giờ, tôi đã nghèo thật sự, nghèo đúng nghĩa. Tiền để dành không có, lực học sa sút, niềm tin không biết đặt nơi đâu. Vẻ hào nhoáng có nghĩa lý gì cơ chứ? Nếu tiếp tục hẹp hòi trong suy nghĩ như thế, thì quả là tôi chẳng bao giờ có thể giàu. Sao tôi không biết nhìn vào chúng bạn cùng trang lứa, có bạn không xài điện thoại, không bao giờ được ăn sáng, vậy mà vẫn học giỏi và sau này thành đạt…

***
"Đừng nhìn vấn đề ở một mặt phiến diện".

Đúng như vậy.

Bởi sau một thời gian dài chơi với bọn quý tộc, tôi mới vỡ lẽ ra rằng:

- Xe tay ga chúng chỉ "đi ké" của gia đình, mà khi đi vẫn lén cha mẹ.

- Điện thoại xịn chúng mua hàng "second-hand", có đứa đi vay mượn để rồi è cổ ra trả góp. Nhiều đứa đổi điện thoại xoành xoạch không phải vì mất mà vì cha mẹ chúng…đòi lại điện thoại. Chúng có điện thoại mới chẳng qua là người thân để lại rẻ cho.

- Chúng xài sang, đãi bạn bè một chầu vài trăm ngàn trong một buổi ăn chơi, để rồi ở nhà vài tháng sau đó vì không có tiền ra ngoài.

- Muốn "làm đẹp", chúng phải lên kế hoạch trước phải tháng để tiết kiệm tiền.

Biết được sự thật, tôi buồn cười. Vậy mà tôi đã từng ngưỡng mộ chúng cơ đấy!

Tuy nhiên, nhờ chúng, tôi mới mặc cảm rằng mình "nghèo". Và chính vì cho rằng mình "nghèo" mà tôi ra sức tiết kiệm thật nhiều tiền cho tương lai sau này, và rèn luyện tri thức để học hơn tụi nó, để tụi nó phải ngước nhìn: "Nhỏ này vừa chơi giỏi lại vừa học siêu".

Tôi đã "nghèo" như thế đấy! Và bây giờ, dù không còn "nghèo" nữa, tôi vẫn cho rằng mình nghèo để cố gắng phấn đấu từng ngày.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)