Tình yêu là một điều gì đó vô cùng mạnh mẽ! Khi có tình yêu thì con người ta trở nên hạnh phúc vô cùng! Nhưng khi một con người mất đi tình yêu thì điều đó vô cùng khủng khiếp như địa ngục chốn trần gian…
Cái tuổi 20 thật đẹp và lãng mạn biết bao! Mình - một thằng con trai nam tính, điển trai và cũng có một người yêu. Một năm trôi qua với cuộc sống đầy hạnh phúc… Lúc đó mình cứ nghĩ rằng mình sẽ yêu hết mình và đã có những dự định trong tương lai, mặc dù cả hai còn rất trẻ nhưng mình tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu và người mình yêu! Chúng mình nhất định sẽ làm được!
Nhưng các bạn biết không? Mình luôn có chí hướng lớn lao trong cuộc sống, mình quyết định đi xa để học tập cố gắng để vững chắc cho tương lai và cuộc sống sau này. Mình cứ nghĩ là nếu yêu nhau, em sẽ chờ đợi ngày mình trở về. Vì việc học và đi làm bận rộn nên mỗi tháng mình tranh thủ về gặp em được hai ngày… dù chỉ có hai ngày thôi nhưng mình thấy vui lắm!
Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm cho đến tháng thứ 4 và ngày đó, mình nhớ mãi không sao quên được! Một buổi sáng chủ nhật, 6h nàng nhắn tin cho mình và nói rằng : “Em xin lỗi anh! Từ khi anh đi em cảm thấy buồn lắm vì nhà em gặp rất nhiều chuyện. Em cần một bờ vai ở bên cạnh nhưng anh đã không có ở đây… em như muốn gục ngã. Khi đó lại xuất hiên một người con trai khác… Từ ngày anh đi, người con trai ấy luôn ở bên cạnh em, lo lắng an ủi động viên em và gia đình rất nhiều! Em thành thật xin lỗi anh… Mình chia tay đi dù em biết em còn yêu anh rất nhiều và anh cũng vậy nhưng có lẽ tình yêu đôi ta đã bị khoảng cách địa lý chia lìa. Người ta cũng yêu em, em không thể bắt người ta chờ đợi em như vậy! Dù sao cũng nên cho người ta cơ hội anh à".
Khi có tình yêu thì con người ta trở nên hạnh phúc vô cùng!
Khi thức giấc tôi cảm thấy vô cùng bàng hoàng và nước mắt cứ như mưa tuôn trào, người tôi yêu bằng tình yêu thuỷ chung, bằng cả trái tim… nay đã giết chết trái tim nhỏ bé trong tôi! Tôi cứ như một đứa trẻ con cứ òa khóc tức tưởi. Nỗi đau vẫn cứ mãi hành hạ trái tim….
Lúc đó cuộc sống của mình gặp nhiều bế tắc lắm! Một thân một mình giữa đất khách quê người gặm nhắm nỗi cô đơn, rồi người yêu cũng rời bỏ tôi như tuyệt vọng! Nhưng khi đó tôi đã gặp lại một người đàn anh - là người quen cũ của bạn tôi! Anh ấy rất dễ thương và tâm sự với tôi rất nhiều. Tôi rất cảm ơn anh vì đã giúp tôi vượt qua nỗi đau… Anh cũng giúp tôi rất nhiều điều trong cuộc sống! Tôi mang ơn anh nhiều lắm và hai anh em cứ sống vui vẻ như thế! Ngày thì người đi làm, kẻ đi học, đêm về anh em lại uống một ít rượu cho vui.
Một ngày nọ, tình cờ anh hỏi tôi: “Em có biết anh người của thế giới thứ 3 không?”. Tôi chợt giật mình ngạc nhiên và trong đầu thoáng có ý nghĩ sợ hãi nhưng tôi đã mang ơn anh quá nhiều ,suy nghĩ lại tôi xem anh như người anh trong gia đình mình!
Tôi không nói gì cả và anh lại nói tiếp: “Thật sự anh rất yêu em? Em có biết không?”. Lúc đó tôi thật sự rơi vào một tình cảnh rất khó xử… một cảm giác sợ hãi, lạnh ngắt trong lòng.
Khi đó tôi nói: “Anh đừng như vậy! Em hồi nào giờ chỉ xem anh như là anh trai em thôi”. Tôi lúc đó cũng chẳng biết nói gì nữa mà cũng không dám tiếp tục câu chuyện…
Anh lại nói tiếp: “Anh biết điều đó chứ! Tình cảm anh đã cố gắng kìm nén nhưng lúc này đây, anh phải nói lên để con tim mình không hối hận vì yêu mà không dám nói”.
Một sự việc đau lòng xảy ra, một cuộc gặp gỡ bất ngờ… tất cả đã làm thay đổi cuộc đời tôi!
Về phòng trọ, tôi nằm xuống mà không ngủ được vì các ý nghĩ cứ đan xen lẫn nhau. Sợ hãi. Ghê tởm. Cảm thông… tôi bắt đầu nghĩ thoáng hơn. Cuộc sống đầy màu sắc tại sao cứ phải khinh miệt những người như anh? Và bản thân anh cũng đâu muốn điều đó? Tôi chợt nhận ra trong lòng mình có cảm giác mến anh và từ khi chia tay người con gái ấy, trong lòng tôi hụt hẫng vì cái gọi là tình yêu trai gái. Và tôi chợt nhận ra mình không có một chút cảm giác nào khi nhìn thấy người khác giới.
Tôi suy nghĩ rất nhiều và tôi nhận ra, khi ở bên anh tôi thấy vui vẻ thoải mái lắm! Một cảm giác bình yên cho tôi muốn tựa vào, một cảm giác lạ lùng cứ diễn ra trong tôi… Tình cảm đó gọi là gì? Tôi cũng không hiểu! Thôi cứ để thời gian trôi đi rồi sẽ dần dần giải quyết. Lúc này, áp lực đè nặng lên đầu tôi không chịu nổi. Tôi vẫn sinh hoạt bình thường nhưng cố gắng tránh né anh nhiều lần. Một tuần, hai tuần, ba tuần và tới tuần thứ tư…tôi bắt đầu thấy cuộc sống mình như thiếu mất thứ gì đó? Tôi dè dặt mãi và cuối cùng quyết định điện thoại cho anh.
Cuộc gặp gỡ đã làm cuộc đời tôi sang trang mới. Tôi quyết định làm người yêu của anh! Một sự việc đau lòng xảy ra, một cuộc gặp gỡ bất ngờ… tất cả đã làm thay đổi cuộc đời tôi! Tôi không dám nói với ai cả, chẳng thể đối diện với từ “gay” nhưng cuộc sống của tôi cần có anh…