-Tán lá của nó xòe rộng, phủ bóng mát khắp nơi
-Mùi hương từ những bông hoa nó nở ra thật lạ
-Đứng trước ngươi ta khóc vì mình thật nhỏ bé
-Ta chóng ngợp sự to lớn, sự trường thọ của ngươi
- Và như trẻ nhỏ - nhắm mắt bình yên
- Dưới tán cây "khoan dung" mơ một giấc mơ đẹp ….
Trích:
"Tuyển tập moscow - 1967, 1979" - (thuộc về elga và luskavia) - Dưới tán rừng có hai cây cổ thụ, tán cây mà chúng tỏa ra mang lại sự mát mẻ dịu dàng cho đất, nhiều loài thú và cây nhỏ rất cần bóng mát này để sinh sống. Thế nhưng chỉ có một cây trong hai cây cổ thụ chấp nhận cho những cây còn lại được sống dưới tán của mình, cây cổ thụ kia thì không, nó ghét bị làm phiền, nó cũng không muốn chia sẻ với bất cứ ai dù tán cây nó tỏa ra rất rộng xung quanh gốc, nó đuổi hết muôn thú và cây cỏ đi… …Rồi mùa xuân cũng đến, quanh gốc cây cổ thụ tiếng chim hót vang rền, những bông hoa nở làm ngập tràn màu sắc, đất đai màu mỡ tốt tươi, cành lá cây cũng xanh mướt mượt mà, những con chim nhỏ được cư trú trên thân cây đã giúp cây bắt những loài gây hại đó. Còn cây cổ thụ kia, lúc nào cũng chìm trong sự vắng vẻ, cô đơn, lá của nó úa dần dù đang là mùa xuân do đất không còn màu mỡ như trước, chẳng có con chim nào dám lại gần bắt sâu cho nó… …Thu qua, đông tới… …Cái cây không thích "bị làm phiền" không chịu nổi mùa đông, dù nó là một cây cổ thụ. Mùa xuân và hè cô đơn đã làm lung lay tận gốc rễ, cái cây tội nghiệp bật gốc và bị quật tan tành trong mưa bão… |
-Tại sao cây đại thụ lại bị "bật gốc" ?
_Do nó không có lòng "khoan dung" với những cái cây, động vật khác…?
-Con người cũng vậy, chúng ta đâu tồn tại đơn độc trên thế gian, chúng ta là một mắt xích kết nối với nhau để tạo thành một cộng đồng…
-Sống là kết nối - Nếu tự bản thân ta thu mình lại, làm một mắt xích đơn độc, vậy giá trị của chính chúng ta, giá trị của cuộc sống này sẽ là gì ? Sẽ đi về đâu ?
-Có bao giờ bạn tự hỏi bạn đã khoan dung với những người xung quanh chưa ?
-Bạn giận dỗi nói cha mẹ không hiểu bạn …
-Bạn tức giận cho rằng bạn bè của bạn không nghĩ gì cho bạn, họ chỉ nghĩ cho bản thân mình..
-Bạn chẳng tha thứ cho những ai mắc khuyết điểm với bạn nhưng bạn luôn "bao dung" bỏ qua, không chất vấn lỗi lầm của bản thân mình…
- Bạn trách mọi người để bạn cô độc, để bạn với nỗi cô đơn gặm nhấm, bạn đã từng mở lòng mình với họ chưa ?
_Cha mẹ của bạn luôn dành cho bạn điều tốt đẹp nhất, luôn tha thứ khi bạn mắc lỗi còn bạn, chỉ vì những bất đồng hay lỡ lầm nhỏ của cha mẹ, bạn đã tuyên một câu :" Cả đời này con sẽ không bao giờ tha thứ cho cha mẹ !"…
-Câu nói đó thốt ra như cào xé tâm can của cha mẹ - những người yêu bạn ngay từ khi bạn chưa ra đời, như bến đợi luôn chờ bạn trở về, hi sinh cả cuộc đời của mình cho bạn…
-Còn với bạn bè của bạn, bạn luôn tự hỏi sao họ lại đối đãi với mình như vậy, luôn trách móc, cau có với họ…
-Hãy thử suy nghĩ đi, có phải bạn luôn nghĩ cho bản thân của mình ?
=Bạn làm đau người khác mà chính bạn không hay nhưng không bao giờ bạn khoan dung khi họ làm "tổn thương" bạn…
-Nỗi đau của bạn lớn hơn nỗi đau của những người xung quanh sao ?
-Xin thưa ! Tất cả đều như nhau, khi bạn làm tổn thương ai đó mà không nhận thấy nỗi đau của họ, đến khi thấu hiểu được cũng là lúc bạn bị tổn thương - nỗi đau sẽ nhân lên hàng vạn lần…
-Bạn cáu bẳn khi cái gì đó bạn yêu thích bị em hay anh chị bạn làm hỏng, bạn ôm nỗi uất ức đó cả một ngày và không tha thứ dù họ đã nhận lỗi với bạn, sao không thử nghĩ mọt lúc nào đó trong đời, bạn làm hỏng thứ quan trọng với cha mẹ, anh em bạn…Sao không thử cảm nhận và bao dung với họ mà lại tự nhấn chìm linh hồn mình trong sự bực bội, trách móc bất cứ ai ?
- Hãy sống và cảm nhận đi…
-Giá trị của bạn không phải cái bạn thể hiện ra bên ngoài mà là cách bạn đối xử với người khác, là linh hồn, phẩm giá của bạn …
-Một người ăn xin cáu bẳn, rách rưới lại sẵn sàng chia sẻ vụn bánh mà ông ta kiếm được cho mọt con chó ốm đói dù ông ta cũng chẳng kiếm ra gì ăn trong 2 ngày qua…
-Đừng hỏi tại sao, tại sao và tại sao với những người xung quanh mà hãy hỏi "ta đã đối xử với họ thế nào", ta đã biết "khoan dung" với họ chưa…
-Khoan dung - lòng tốt và đứa hạnh của một con người, nó như một liều thuốc, một bình nước mát lành giữa sa mạc cằn khô bởi lối sống ích kỷ hiện tại…
-Chỉ khi khoan dung được với người khác, bạn mới cảm thấy thanh thản bình yên trong trái tim, mới có thể phát hiện vẻ đẹp nơi trái tim một con người dù bề ngoài họ chẳng thể hiện ra bao giờ…
-Nói xấu, ghét một người, trách móc người khác thì dễ lắm, học cách tha thứ, học khoan dung với những người không thân thích, quen thuộc với ta mới là thứ khó nhất trong đời…
-Nếu cứ ôm sự ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, luôn trách cứ người khác, không sẻ chia cho ai bao giờ…Đến lúc cuối cùng, dù chẳng tính toán được gì hay mất gì, khi tự vấn trước bản thân bạn sẽ thấy mình đã ôm một cái bướu xấu xí nặng nề khủng khiếp trong suốt chừng ấy thời gian…
- Chúng ta hãy học cách khoan dung, cho những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt rồi sẽ thành nhân cách lớn lao sau này, trên con đường đời không êm ả, đồng hành cùng lòng khoan dung, dù có dẫm phải gai hay vấp ngã , cũng có thể đứng dậy với nụ cười trên môi…
-Học cách tha thứ cho nhau để cùng sống, giá trị của con người đâu chỉ ở tính toán "người ta sẽ được gì, tôi đã mất gì" ?…
-Giá trị thật sự của ta sẽ thể hiện thông qua cách ta đối đãi với những người xung quanh, những "mắt xích" làm nên cuộc đời của ta…
-Ngày hôm nay, bạn khóc vì tổn thương, khóc vì đau khổ hay khốc vì không thể khoan dung được…?
-và rồi ngày mai ta khóc trong hạnh phúc, vì đã biết khoan dung - đức hạnh lớn lao của con người, ta biết sống vì người khác, biết tha thứ khi khổ đau, biết đứng lên khi vấp ngã…
-Tuy linh hồn nhiều mảnh xé, nhiều vết chai sạn nhưng bù vào nỗi đau đó là tình yêu, sự khoan dung của mọi người…
-Chỉ đến khi ta biết sống vì người khác, cuộc sống mới thật sự bắt đầu…
-Hãy nghĩ đi, ngẫm nghĩ lại đi, bạn đã từng khoan dung cho ai chưa ?
-Nhưng lại bắt họ phải khoan dung cho chính mình ?
-Hôm nay chỉ là một mầm cây nhưng mai sau sẽ là đại thụ…
-Luôn để hạt mầm của sự khoan dung nảy mầm trong lòng và nuôi dưỡng nó nhé …
Nguồn : truongton.net