Khi người ấy quyết định ra đi theo 1 người khác.Mọi người sẽ trách mắng cô ấy là cô ấy không chung tình.Toi cũng vậy,đã từng hận từng trách mắng người ấy.Nhưng nghĩ kỹ lại thì tôi lại thấy cô ấy đáng thương hơn đáng giận.Sống bên tôi cô ấy sẽ có được gì ngoài sự khó khăn thiếu thốn.Tôi chỉ có thể mang đến cho cô ấy hạnh phúc về tinh thần thì làm sao tôi có thể trách vì sao cô ấy ra đi.Với lại tôi mang trong người căn bệnh khó chữa,chẳng biết sẽ còn ở trên đời này bao lâu nữa.Nên tôi đã quyết định tha thứ và để cô ấy ra đi 1 cách bình thản nhất.Bây giờ tôi chỉ còn mong cho cô ấy có được nhìu niềm vui và hạnh phúc bên cạnh người mà cô ấy đã chọn.Thế nhưng sao tôi vẫn còn yêu cô ấy.Nhớ cô ấy và mong muốn cô ấy ở bên tôi mãi mãi.Bây giờ tôi phải làm sao.Có nên đến và nói với cô ấy về tình cảm của tôi hay tôi nên im lặng để sống nốt cuộc đời lặng lẽ này.Tôi chỉ muốn cô ấy biết là tôi yêu cô ấy nhìu lắm và không bao giờ muốn xa cô ấy.Mọi người hãy cho tôi biết tôi nên làm gì