Tình yêu - giới tính 2011-10-26 13:09:53

Tôi sẽ yêu em lần nữa và không dối lòng đâu....


[size=4]
[/size]


[size=4]—–Yêu…—-[/size]

[size=4]Đó…là một chiều đầu hạ, ánh nắng gắt đâm ngang tán lá xanh, trải một màu vàng óng lên mái tóc đen mượt của em. Tôi đứng dưới mái hiên tầng một, mỉm cười nhìn dáng em lững thững bước lại từ sân trường.[/size]

[size=4]- Có chưa?[/size]

[size=4]- Rồi.[/size]

[size=4]- Được không?[/size]

[size=4]- Không….[/size]

[size=4]Giọng em chùng xuống rồi mất hút nơi nào đó trong ánh mắt xa xăm của em. Nụ cười trên môi tôi chợt tắt…nhưng tại sao…tôi vẫn luôn muốn điều này xảy ra cơ mà…[/size]

[size=4]- Cậu ấy nói đã thích người khác rồi.[/size]

[size=4]Em khẽ nấc, đôi môi mím thật chặt….nước mắt không rơi…[/size]

[size=4]Con tim tôi cũng chợt nấc…lỗi nhịp…[/size]

[size=4]Đêm mùa hè, bầu trời cao, quang mây, những ánh sao lấp lánh hờ hững nhìn lại tôi. Gió thoáng lùa vào khung cửa sổ, lay khẽ chiếc chuông gió kêu leng keng. Tôi nghĩ về em, người con gái tôi yêu, nghĩ về bí mật của quá khứ, nghĩ về điều giấu kín của hiện tại, và nghĩ tới những gì không thể nói trong tương lai….[/size]

[size=4]…tôi gặp em cũng trong một chiều mùa hạ, mười tuổi, cách đây bảy năm…[/size]

[size=4]Đó là khoảng thời gian tôi suy sụp nhất, tâm hồn chỉ như một vực thẳm đầy u tối. Ba má tôi mất trong một vụ hoả hoạn mà nguyên do là vì tôi, vì đứa con ngu ngốc không chịu nghe lời. Đứng nhìn ngọn lửa hừng hực cháy như một con quỷ đang cố vươn ra nanh vuốt bỏng rát của mình để nuốt trọn ngôi nhà với bao yêu thương mà đầu óc tôi trống rỗng. Tôi không khóc, không gào thét, không điên cuồng chạy vào đám cháy tìm má, tìm ba…chỉ đứng lặng, cố mở thật to con mắt, để có thể lưu giữ nhiều nhất những gì dấu yêu giờ chỉ còn là dĩ vãng, để mãi mãi nhớ, mãi mãi không bao giờ quên. Nhưng…càng nhớ tôi càng chìm sâu hơn vào những ám ảnh tội lỗi, tâm hồn non nớt giờ tràn đầy dằn vặt lương tâm. Rằng tất cả là vì tôi, nếu tôi nghe lời ba, đừng bao giờ đùa nghịch như thế, và nếu tôi nghe lời má, hãy chạy đi ngay sau đó, thì đã chẳng ai phải chết. Lỗi lầm là tôi…nhưng tại sao lại bắt những người tôi yêu quý nhất phải chịu thay, như vậy có bất công quá không, hay đó mới là hình phạt thật cay đắng mà ông trời dành cho tôi. Đối với một đứa trẻ mười tuổi lúc ấy, cú sốc này quá lớn, đến nỗi cướp đi cả giọng nói của tôi…Trở thành cô nhi, họ hàng xa lánh tôi, coi tôi như một thứ mang lại cái chết cho những ai tới gần, mặc dù trước mặt họ luôn miệng nói tôi không có lỗi, nhưng trong thâm tâm họ nghĩ…tôi mới là kẻ đáng chết. Rồi cuối cùng nội nhận tôi về nuôi, tôi biết nội thương tôi, nhưng tôi cũng biết nội càng thương con trai nội, là bố tôi hơn, vì thế nội chưa một lần nói chuyện với tôi. Cảm tưởng như một bức tranh tươi đẹp trước mắt bị ai đó cào nát, trong tôi mọi hi vọng, niềm vui chợt tan biến, tôi trở thành một đứa bé lầm lì, thường xuyên trốn học đi lang thang khắp các con phố mong tìm lại chút kí ức có vòng tay ấm áp của ba mẹ. Tôi cứ đi…cứ đi…đi để rồi gặp em…[/size]

[size=4]- Cậu lấy hộ mình cái chuông gió được không?[/size]

[size=4]Đôi mắt em tròn xoe hết nhìn tôi rồi lại nhìn chiếc phong linh bị ai đó treo tuốt trên cành cây cao chờ đợi. Dáng em nhỏ nhắn lóng ngóng nhún lên nhún xuống, để bím tóc buộc đuôi ngựa khẽ lay lay đùa vui với gió. Em mím môi thật chặt rồi lại mở ra.[/size]

[size=4]- Lấy giùm mình được không, mình tìm hoài rồi mới thấy…[/size]

[size=4]Đó là lần đầu tiên kể từ sau vụ tai nạn đó tôi muốn thốt lên câu, nhưng không được, chỉ vài tiếng ú ớ vô nghĩa bật ra. Em nhìn chiếc chuông gió bất lực rồi lại nhìn tôi đầy hờn dỗi.[/size]

[size=4]- Thôi vậy, không cần nữa.[/size]

[size=4]Em quay lưng, dần bước xa. Đôi chân tôi bất giác bật dậy, và cố hết sức có thể tôi trèo lên cây, trèo lên cành cao nhất để lấy chuông gió về cho em, mặc cho tay chân trầy trụa, chỉ mong sao tia nắng đầu tiên là em cũng không rời xa tôi mãi mãi. Và…ngay khoảnh khắc bàn tay tôi nắm được khối cầu thuỷ tinh nho nhỏ thì bất chợt đôi chân trượt khỏi cây…Tôi ngã…không đau…chỉ cố bật ra tiếng gọi em nhưng không thành. Bấy giờ cơn đau mới buốt thân, tôi nắm chặt chiếc phong linh, nằm im trên mặt đất nóng rát.[/size]

[size=4]- Nào, đứng dậy đi.[/size]

[size=4]Tôi ngẩng đầu, và tự ngạc nhiên rằng mình đã cười. Em đã không bỏ đi.[/size]

[size=4]Tôi lặng nhìn em vừa thổi vừa dùng khăn lau vết máu trên tay tôi…Có cơn gió khẽ lay rung rinh một…[/size]

[size=4]- Xin lỗi nha, tại mình mà cậu bị ngã.[/size]

[size=4]Tôi lắc đầu.[/size]

[size=4]- Ủa, mà này, vết thương này hình chữ Q này. Lạ nhỉ, là chữ đầu tên mình. Mình tên Quyên, còn cậu thì sao?[/size]

[size=4]Em ngẩng nhìn tôi, đôi mắt long lanh đến lạ kì. Thật sự lúc đó tôi rất muốn nói, rất muốn cho em biết tôi tên Hoàng Anh, một cái tên thật đẹp phải không? Nhưng cổ họng cứ nghẹn lại không cho tiếng nói thốt ra, cuối cùng tôi chỉ có thể lắc đầu trả lời em.[/size]

[size=4]- Sao vậy, lắc đầu là sao? Cậu không có tên hay là không nói được.[/size]

[size=4]Tôi gật đầu, em thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi lại mỉm cười.[/size]

[size=4]- Vậy mình gọi cậu là Hạ được không?[/size]

[size=4]Tôi gật, em cười, tôi cũng cười.[/size]

[size=4]- Hôm nọ mình mới mua cái chuông này, nhưng bị bọn con trai chúng nó lấy mất rồi treo lên cây. Tìm mãi rồi mình mới thấy. À, nhà mình ngay kia kìa.[/size]

[size=4]Tôi nhìn theo hướng chỉ của em, và thấy một ngôi nhà hai tầng ẩn sau cây phượng vĩ đang nở hoa đỏ rực.[/size]

[size=4]- Phòng mình ở tầng hai, ngồi đó nhìn ra cửa sổ thấy hết đường đi à. Mình cũng có thấy cậu mấy lần đi qua…[/size]

[size=4]Và câu chuyện cứ thế nối tiếp, em dắt tôi đi khắp các con đường hai hàng cây xanh lá, vừa ríu rít nói đủ chuyện. Nụ cười của em, giọng nói của em và hình dáng ấy khiến tôi như tìm lại chính mình với những nét hồn nhiên đã mất từ lâu. Tàn buổi chiều ngày hôm đó, chúng tôi đứng lưỡng lự trước cổng nhà em không muốn rời. Em đặt vào tay tôi chiếc chuông gió.[/size]

[size=4]- Khi nào muốn gặp mình, cậu đứng đây và rung chuông, ở trên tầng nghe thấy mình xuống liền. Nhớ nha.[/size]

[size=4]Tôi gật. Em quay bước vào nhà. Đứng thêm một lúc rồi tôi mới đành lòng ra về.[/size]

[size=4]Mùa hè năm ấy trôi qua thật nhanh, với những buổi chiều lang thang khắp nơi cùng em, với những trò đùa đuổi bắt, với những gì thật đẹp. Để rồi một ngày mưa tiếng chuông kêu mãi mà không thấy bóng em, ô cửa kính đóng kín, cánh phượng ủ rũ ướt đẫm nước mưa. Tôi ngồi sụp dưới mưa bên vệ đường chờ em, chờ đến khi ánh tà dương đã phản chiếu mặt nước, chờ chỉ để nói một câu với em.[/size]

[size=4]- Quyên à, Hạ nói được rồi. Hạ tên Hoàng Anh, Hạ mến Quyên lắm.[/size]

[size=4]Nhưng em đã đi, không một lời từ biệt, để cho kí ức trở thành một bí mật.[/size]

[size=4]Năm tháng trôi, mọi thứ dần thay đổi, ánh mắt mọi người nhìn tôi đã không còn như trước, nội đã nói chuyện với tôi, thật tốt vì điều đó. Nhưng có một điều vẫn không hề đổi thay, là nỗi nhớ về một cô bé tên Quyên, về chiếc phong linh nho nhỏ, về góc phố lần đầu gặp nhau. Hè nào tôi cũng tìm về chốn cũ, chờ đợi, nhưng suốt sáu năm không hề thấy bóng em. Để rồi một chiều hè tôi đã gặp lại cô bé ngày nào giờ thành cô nữ sinh lớp mười học cùng lớp. Em, vẫn cặp mắt to tròn, vẫn tóc cột đuôi ngựa, vẫn nụ cười thật tươi, vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy. Nhưng, thật đau khi em không hề nhận ra tôi. Có phải em đã quên một mùa hè, đã quên một thằng bé không thể nói, quên đi những điều từng là vĩnh cửu với tôi. Lại một lần nữa mọi thứ trước mắt sụp đổ. Tôi đau nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật, và tập quen với nó. Suốt năm học lớp mười rồi lớp mười một, tôi trở thành bạn thân của em, dù em không hề biết tôi là ai, tôi cũng không mong gì hơn, vì dù sao số phận đã cho tôi gặp lại em. Nhưng niềm vui cũng chỉ le lói sáng lên rồi vụt tắt, khi…[/size]

[size=4]- Hoàng Anh, tớ…hình như…thích một người rồi…[/size]

[size=4]Tôi gần như chết đứng nghe câu nói và nhìn khuôn mặt ngại ngùng đầy hạnh phúc của em. Vậy là tôi lại càng xa em hơn, cảm giác buốt lạnh của cô đơn chợt ập đến như ngày nào đợi em mỏi mòn dưới cơn mưa không dứt. Em quên thật rồi…[/size]

[size=4]Những câu chuyện của hai đứa giờ luôn có một ai đó chen ngang, em kể cho tôi nghe thật nhiều về người ấy, về những cảm xúc của em khi cạnh bên, lúc xa vắng. Em cứ kể mà đâu hay lòng tôi đau thắt, chỉ muốn ôm ghì lấy em ngay khi ấy mà nói cho em biết tôi yêu em đến nhường nào, nhưng ánh mắt tràn ngập niềm vui của em đã vô tình vùi dập câu yêu đó rồi. Nhìn em như vậy tôi không thể chịu nổi, con người ích kỉ cứ muốn vùng lên đòi được độc chiếm em, không cho ai được gần bên em. Và trong một phút tôi đã không kiềm chế được bản thân, đã tìm đủ mọi cách để tách em ra khỏi người em yêu: ngầm phá những buổi đi chơi của em, ngầm tung tin đồn để bôi xấu người ấy. Để rồi cuối cùng tôi phải đứng đây, nhìn tiếng nấc nghẹn của em khi bức thư tình đầu tiên bị từ chối. Kết quả ấy chẳng phải tôi vẫn luôn mong hay sao, em đã không thể cùng người đó. Nhưng tôi chợt nhận ra em cũng không hề thuộc về tôi, rốt cuộc tôi đã làm gì, làm tổn thương em ư? Thật chua xót, nhìn em chìm trong đau khổ tôi đành phải chấp nhận, rằng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, không thể dùng những gì của sáu năm trước để níu kéo hiện tại, tôi đã mất em, mãi mãi. Lỗi lầm này, xin em tha thứ…[/size]

[size=4]- Mới chỉ là lần đầu thôi, cậu đã là người ngỏ lời trước thì cứ tiếp tục đi, vẫn còn cơ hội cơ mà.[/size]

[size=4]- Nhưng cậu ấy đã từ chối thẳng rồi. – Em đưa ánh mắt buồn tránh ánh mắt của tôi.[/size]

[size=4]- Thì viết thư lại, bảo rằng cho cậu một tháng, chắc chắn cậu sẽ làm cậu ta thay đổi, tớ sẽ giúp. Không thử sao biết được không thể.[/size]

[size=4]Tôi nhìn em, gắng hết sức để nước mắt không rơi. Thay vì ích kỉ tôi sẽ giúp em tìm thấy hạnh phúc.[/size]

[size=4]Và kế hoạch được chúng tôi vạch ra, em sẽ cố gắng tiếp cận để dành lại tình cảm của người ấy. Em chuyển chỗ học thêm, không cùng tôi nữa, để học chung lớp người đó. Em cũng không còn ngóng xe tôi, để nhờ người ấy đưa về. Những lần hai đứa gặp nhau thưa dần, thay vào là buổi đi chơi bên người đó. Giữa tôi và em giờ xa cách đến nỗi chỉ còn lại một cái vẫy tay chào thoáng qua làm chỉ nối. Tôi không trách em, vì em cũng có quyền đi tìm tình yêu cho riêng mình, không thể làm "bạn thân" bên tôi mãi mãi. Tôi biết tôi khờ, cứ cạnh bên chờ đợi em dù em sẽ chẳng bao giờ ngoảnh lại hỏi xem tôi cần gì. Con đường em đi đã có tôi đằng sau chở che, vậy con đường tôi chọn có ai dõi theo? Là cô đơn, như con thú cưng luôn cuốn quýt bên tôi trên suốt chặng đường đời. Tôi lững thững trong con đường thênh thang xa tắp ấy, chợt nhận ra vì sao mình không gục ngã. Vì tiếng cười của em, dù không dành cho tôi, nhưng đó là tiếng cười hạnh phúc, và tôi hạnh phúc vì điều đó. Giờ tôi mới thật hiểu yêu là gì, là mong được thấy người mình yêu hạnh phúc, dù cho hạnh phúc ấy không hề có ta. Thôi, chúc em êm ấm, và đừng bao giờ nhìn lại để rồi thấy một thằng ngốc cứ mãi lẽo đẽo theo em.[/size]

[size=4]…và…tôi dần rời xa em…dần biến mất trước tầm mắt để đi sau bảo vệ em….cho đến một ngày…[/size]

[size=4]Cuối hè năm ấy, khi cây phương già chỉ còn xơ xác vài cánh lá đỏ, nội đã chào vĩnh biệt tôi để đến bên đứa con trai tội nghiệp đã ra đi 7 năm trước của mình. Sau ba má, nội là người duy nhất luôn dang vòng tay chào đón tôi, ngay cả khi tất cả đã hờ hững rẻ rúng tôi, vậy mà giờ đây…Ngày nội về với cát bụi mưa rơi to lắm, hình như mưa cũng biết nước mắt tôi không thể rơi nên đã làm thành dòng lệ thương thay cho sinh tử biệt ly. Một lần nữa tôi cảm nhận thật rõ thế nào là khoảng cách xa nhất. Cái vòng quay vận mệnh này, sao luôn hằn lên những dấu đau ngay khi mọi thứ chỉ vừa tốt đẹp trong cuộc đời tôi, chẳng lẽ tôi không đáng để được nhận dù chỉ một điều trọn vẹn…Ha.[/size]

[size=4]Một tháng sau đó….[/size]

[size=4]- Mình có chuyện muốn nói. – Tôi lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng, sao bây giờ bên em mọi thứ thật gượng gạo.[/size]

[size=4]- Mình cũng có chuyện muốn nói cho cậu biết.[/size]

[size=4]Tôi xuôi giọng.[/size]

[size=4]- Cậu nói trước đi.[/size]

[size=4]Em khẽ tằng hắng rồi vừa vân vê bàn tay vừa nói.[/size]

[size=4]- Có chuyện này mình chưa kể cho cậu biết, lâu lắm rồi. Bảy năm trước, mình có quen một cậu bạn, tình cờ thôi. Cậu ấy đặc biệt lắm, không thể nói được và lúc nào trông cũng có vẻ buồn buồn. Mình nhờ cậu ấy lấy hộ cái chuông gió trên cây, mới đầu mình tưởng cậu ấy không chịu, ngờ đâu cậu ấy làm thật, còn bị ngã, xước một vết hình chữ Q. Và tụi mình biết nhau, tuy cậu ấy không thể nói nhưng dường như rất hiểu mình, mình cảm thấy thế. Hai đứa chơi thân suốt mùa hè năm ấy, đến một ngày nhà mình phải chuyển đi thì không còn tin tức gì nữa. Mình có để lại thư từ biệt nhưng cũng không biết cậu ấy có tìm thấy không. Mình rất mến cậu ấy và muốn gặp lại, nhưng lại chẳng biết tìm ở đâu, đến tên mình còn chẳng biết….[/size]

[size=4]Tôi lặng thinh, cố gắng lau thật nhanh giọt nước mắt trực rơi khỏi mi. Vậy là em chưa từng quên tôi, thậm chí còn nhớ từng chi tiết của kỉ niệm xưa, tôi lại trách nhầm em. Nhưng, tại sao em không nhận ra tôi, vì tôi đã đổi khác, hay vì tôi luôn cố che giấu vết thẹo đặc biệt trên tay phải vì ngỡ rằng nó chẳng còn quan trọng nếu em không nhớ nó. Mím thật chặt môi, tôi muốn ôm lấy em mà nói ngay cho em biết cậu bé ấy chính là tôi, tôi, Hạ đây, nhưng…[/size]

[size=4]-…nhưng mà cũng không sao, bây giờ mình tìm thấy cậu ấy rồi, chính là người ấy…[/size]

[size=4]Tôi chết lặng, em vừa nói sao?[/size]

[size=4]-…chính là cậu ấy, hôm nọ mình đã nhìn thấy vết thẹo đó, ngay tay phải. Mình hỏi và cậu ấy đã kể lại, còn nói mới đầu từ chối mình cũng chỉ vì vẫn nhớ tới cô bé ngày xưa. Thật kì diệu nhỉ? Tụi tớ đã vô tình tìm thấy nhau, đúng là số phận…[/size]

[size=4]Em nói rồi che miệng bật khóc. Tôi không hiểu, em còn khóc vì điều gì nữa, chính tôi đây, chính tôi mới là người nên khóc. Vậy mà tôi còn ngỡ em vẫn nhớ tôi. Nhớ tới tôi mà chẳng hề nhận ra tôi dù tôi đang ở ngay trước mắt. Thật trái ngang….[/size]

[size=4]Em khẽ lau nước mắt, cười tươi.[/size]

[size=4]- Mình vui lắm, thật không ngờ mọi việc lại trùng hợp như thế. À, cậu muốn nói cho mình biết chuyện gì?[/size]

[size=4]Em nhìn tôi, chờ đợi một câu trả lời, nụ cười còn chưa tắt. Vậy là tôi an tâm được rồi, an tâm có thể rời xa em….mãi…xa…[/size]

[size=4]- Ừm, ngày kia mình vào Nam.[/size]

[size=4]Em thoáng sững sờ.[/size]

[size=4]- Nội mình mất, mình vào trong ấy ở với dì.[/size]

[size=4]- Vậy…có về đây không?[/size]

[size=4]- Chắc là không, mình sẽ thi đại học rồi sống luôn ở đó.[/size]

[size=4]Em nhìn tôi, thở dài, đưa ánh mắt ra vô định. Tôi ngập ngừng:[/size]

[size=4]- Hôm ấy… đừng ra tiễn nhá.[/size]

[size=4]- Ừ, mình có hẹn với cậu ấy rồi.[/size]

[size=4]Ngoài kia nắng đang tàn lụi, nghe văng vẳng đâu đây tiếng phong linh, trong trẻo như tiếng cười của ai đó. Đành bỏ lại đây một bí mật…của một thời thương nhớ….[/size]

[size=4]Sáng sớm, con đường vắng ngắt, lại thêm cơn mưa cuối mùa nặng hạt nên chẳng có bóng ai. Một tay cầm ô, tôi bước chầm chậm, cố tình giẫm lên những vũng nước loang loáng trên vỉa hè…mong sao có thể xoá nhoà đi hình ảnh của chính mình đang phản chiếu trong đó. Đây là con đường nơi lần đầu em và tôi gặp nhau, lúc ấy hình ảnh em như một vạt nắng vô tình dừng bên gốc cây có tôi tựa lưng, ấm áp và thật gần gũi. Tôi vì không muốn tia nắng ấy vụt xa nên đã bất chấp trèo lên tận cành cây cao để lấy chuông gió về cho em, rồi trượt ngã, và cũng nhờ thế tôi mới làm quen được với em. Khẽ luồn tay vào túi áo khoác, một cảm giác lành lạnh tràn tới năm đầu ngón tay, chiếc phong linh bằng thuỷ tinh nhỏ bé nằm im lìm, nó đã không còn kêu được những tiếng vui như ngày trước. Bất chợt ngẩng lên tôi thấy cái cây năm nào, từng tàn lá xanh đẫm rũ xuống cho nước mưa chảy qua, cảm tưởng như nó đang khóc những giọt lệ lạnh buốt. Vết thẹo trên cánh tay phải lại nhức nhối như muốn nhắc nhở tôi hãy quên đi thì hơn, nên chôn vùi kỉ niệm vào dĩ vãng và bắt đầu một cuộc sống mới…nơi không có em.[/size]

[size=4]- A…[/size]

[size=4]Cơn gió ở đâu tốc qua, thổi chiếc ô tuột khỏi tay tôi, vài hạt mưa được đà hất tới tấp vô mặt. Gió cứ vô tình cuốn chiếc ô bay tới tận gốc cây kỉ niệm, tôi vội chạy theo nhặt lại, và ngay khoảnh khắc ngẩng lên tôi đã thấy, lấp ló sau những cành cây là một chiếc phong linh, bạc màu vì nắng mưa.[/size]

[size=4]- Có phải là nó…[/size]

[size=4]Là bức thư từ biệt mà em nhắc tới. Suốt bảy năm qua, hè nào tôi cũng về lại nơi đây, nhưng chưa dừng lại đủ lâu để có thể thấy chiếc chuông gió ấy. Rồi chẳng cần suy nghĩ gì nữa, tôi vứt ô sang cạnh để trèo lên cây, cố lấy cho được nó. Nước mưa khiến cành cây trơn tuột, phải gắng sức lắm tôi mới có thể lấy được, nhưng lại như trước kia, tôi ngã xuống ngay khi bàn tay chạm được vào khối cầu thuỷ tinh. Nằm dưới nền đất ướt nước, tôi vội vã tìm trong chiếc phong linh, bàn tay run run khi cầm lên bức thư em giấu trong đó. Dòng chữ nhỏ nhắn, phai nhạt với thời gian:[/size]

[size=4]"Hạ à, Quyên xin lỗi, Quyên phải đi rồi. Ngày mai này, nếu muốn gặp lại Hạ hãy treo lên cây chiếc chuông gió ngày nào nhé, nghe tiếng chuông chắc chắn Quyên sẽ lại đến gặp Hạ như ngày xưa. Quyên mến Hạ lắm!"[/size]

[size=4]Tôi nắm chặt tờ giấy trong tay, đôi mắt nhoè đi vì khóc. Tôi sai rồi, là tôi vô tình chứ không phải vì em đã quên. Tôi sai rồi, sai thật rồi mà…sai mà…[/size]

[size=4]- Quyên ơi, Hạ xin lỗi, là lỗi của Hạ…..[/size]

[size=4]Mưa cứ rơi…đập vào mắt…hoà tan lệ đau…chảy xuống gò má đắng cay. Bất chợt có giọt nước ấm ở đâu rớt trên môi tôi, ngẩng lên mới biết…[/size]

[size=4]- Cuối cùng…cậu cũng chịu nhận mình là Hạ rồi…cuối cùng cũng chịu nhận rồi sao…[/size]

[size=4]Em khóc…nhưng môi lại nở nụ cười. Người em ướt sũng vì nước mưa, run lên khe khẽ.[/size]

[size=4]- Có biết…mình chờ lâu thật lâu rồi không…chờ cậu nói một tiếng cậu chính là Hạ. Bao năm qua mình ngóng chờ gốc cây này, mong nhìn thấy chiếc chuông gió cậu treo, nhưng chờ hoài, chờ hoài mà cậu vẫn lặng im….[/size]

[size=4]Em quỳ xuống bên tôi, nước mắt vẫn không ngừng rơi.[/size]

[size=4]- Mình chờ…nhưng cậu không hề nói, kể cả khi mình dối cậu đã thích một người cậu vẫn lặng thinh. Rồi lúc mình nói bị người ấy từ chối…mình biết tất cả đều do cậu làm, nhưng cậu vẫn im lặng, chẳng chịu nhận, ngược lại còn giúp mình tiếp cận người ấy. Cậu có biết lúc ấy mình đau đến thế nào không, cứ nghĩ rằng cậu chẳng hề muốn có mình. Rồi trong vô vọng mình đã nói ra cái điều đáng ghét nhất, rằng mình đã tìm thấy cậu bé năm xưa, là người ấy. Nhưng chẳng như mình nghĩ…cậu…không hề lên một tiếng phản đối, còn lặng yên chúc phúc. Mình đã bật khóc, khóc biết cậu đã quên thật rồi…Cho đến hôm nay…hôm nay…cậu đã…[/size]

[size=4]Tiếng nấc nghẹn của em bị nụ hôn của tôi chặn lại. Tôi không muốn nghe nữa, vậy là đủ rồi, đủ để tôi biết tôi khờ đến mức nào và em yêu tới tới mức nào. Nước mắt này…là hạnh phúc hay đắng cay…sao rơi hoài không dứt. Trong muôn trùng đau khổ đau cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy em, tìm thấy vạt nắng như ngày xưa em đến. Tôi chỉ muốn ôm em mãi thế này, mặc mưa rơi cứ rơi, vì mưa cũng biết chúng tôi đã có nhau mà. Tình yêu, là hạnh phúc như thế sao……………………………………..[/size]

[size=4]—The End[/size]


Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)