[size=3]"Không nói thì ngại, mà trót dại khi lỡ nói ra"

[size=3]Ngại thì cũng ngại thiệt,nhưng thà ngại một chút còn hơn cứ ấm ức áy náy mãi trong lòng. Mong những ai đọc bài viết này hãy mở rộng tấm lòng bao dung rộng lượng mà tha thứ cho nhân vật trong chuyện. Nếu đang đọc lưng chừng bài và nếu kiên nhẫn chịu khó đọc hết bài thì chắc cảm xúc của bạn sẽ rơi vào hai trạng thái buồn giận cho nhân vật và hậm hực bực bội đôi chút khi người viết không hề cố ý chút nào đâu bạn nhé.[/size]
[size=3]Chuyện là vậy nè…

[size=3]Nàng tuổi độ lưng chừng mười tám còn tôi một chàng trai nằm ngoài khu Hai… ý lộn nằm ngoài U20. Nhưng thiệt tình cái nụ cười lung linh tỏa sáng hơn cả trăng rằm làm đêm nằm tôi thường thấy lấp lánh trong giấc mơ màu hồng của mình cũng vì hàm răng ấy. Nước da nàng thì chao ôi khỏi nói, không thể ví là làn da trứng gà bóc mà cũng không thể so sánh là nước da bánh mật. Nhưng nói thật làn da đó rất mịn màng mà nằm mơ vài triệu triệu năm cũng không thể nào thấy được trên cõi thế gian này đâu.[/size]
[size=3] [/size]
[size=3] Màu mắt thì vừa đen đen màu nhung huyền lại lúc ẩn lúc hiện sau làn mi cong vút… Một chút gì đó ấm mềm của đôi môi màu đỏ thắm làm trỗi dậy trong lòng người ngắm biết bao là cảm xúc.[/size]
[size=3]Chiều cao của nàng thì vừa đủ độ chuẩn của người Á Đông. Điện nước thì không bao giờ cúp. Túm lại là đầy đủ cung ứng cho bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Tôi đã từng say đắm mê hoặc cũng bởi chính nụ cười của nàng. Tôi từng chết mê chết mệt theo dáng đi và điệu bộ rất chi là duyên dáng của nàn. Chỉ ngắm nhìn bước chân đi của nàng trên con đường thênh thang đầy nắng của đất trời Tam Kỳ thôi cũng làm cho trái đất này rung rinh theo từng nhịp bước chân điệu đà ấy.[/size]
[size=3]Những bộ áo quần nàng mặc chưa bao giờ xuất hiện trong các cửa hiệu thời trang cao cấp. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua những tà áo đang tung bay theo gió thì cũng làm ai đó ngất ngây lặng đứng nhìn đắm đuối. Đôi lúc tôi tự hỏi với chính mình.[/size]
[size=3]Nàng là ai? Cô gái hay nàng thơ? Nàng có tuổi hay không có tuổi mà lại duyên dáng đến thế? Có phải bao nhiêu sắc đẹp mà trời đã phú cho phụ nữ trên thế gian này là hết hơn một nửa mà nàng đã sở hữu.[/size]
[size=3]Nàng là em gái tôi? Vâng đúng vậy.[/size]
[size=3]Ngày tôi gặp nàng khi dừng xe ở ngã tư đứng chờ vì đèn đỏ. Rồi thời gian trôi bao nhiêu lần tha thiết cầu mong nàng bố thí cho tôi một lần hẹn. Tôi muốn biết và tiếp cận cùng nàng… Quán cà phê "Chút gì để nhớ" là nơi tôi hẹn hò và gặp gỡ nàng. Phải nói rằng nàng rất rất đẹp và dễ thương rất nhiều.

[size=3] [/size]
[size=3] Vâng! Trái tim tôi đã thực sự rung lên những cung bậc cảm xúc của tình yêu với nàng. Tâm hồn tôi đã ngã nghiêng đắm đuối trước sắc đẹp nghiêng thành đổ nước của nàng rồi ai ơi… Có phải và hình như tôi đã trót yêu nàng…

[size=3] Nhưng người đời có nói[/size]
[size=3]"Dễ thương mà thương cũng không dễ chút nào"

[size=3]Vậy là bao nhiêu ước ao và mong nhớ giờ đây tình tôi với nàng chỉ dừng đúng ngay tình anh em. Thế gian này ai khôn bằng nàng không thì hãy đưa tay lên tiếng.

[size=3] Bởi nàng đã khôn mà lại còn giành hết phần khôn của biết bao người. Có lẽ nàng cảm nhận được sắc đẹp của nàng nên nàng luôn luôn đề phòng cẩn thận trước những ứng xử hàng ngày mà nàng đã giao tiếp. Phải nói rằng sự khôn ngoan của nàng cũng vừa đủ để tạo nên một sự hấp dẫn cuốn hút biết bao người.[/size]
[size=3] Nàng chỉ nhận tôi là anh trai của nàng và mong tôi hãy coi nàng như một người em gái.


[size=3]Trời đất như vỡ tan cùng với bao nhiêu điều ước ao trong lòng tôi. Vậy là chấm hết cho một tình yêu mà tôi đã cố công gồng hết mình để thêu dệt lên một tình yêu giữa tôi với nàng. Chao ôi! Cuộc đời này vốn đã nhiều ngang trái sao giờ lại sắp bày chi thêm cảnh trớ trêu đắng cay này nữa? Cớ sao tôi yêu nàng vì cái đẹp tinh tế lung linh kia rồi mà sao giờ chỉ dừng lại tình anh em mà thôi?


[size=3] Tôi đang phân vân như đứng giữa ngã ba đường không biết chọn đường nào hay cứ mặc kệ bước đi trong mơ hồ… Chắc nàng đã quá an tâm và mỉm cười nơi góc khuất nào đó của Tam Kỳ này. Bởi độ an toàn giữa nàng với tôi chỉ là tình anh em rất trong sáng mà thôi. Tôi phân vân và phân vân mãi đến tận bao giờ ai ơi…

[size=3]Trái đất ơi xin ngừng quay trong giây lát để cho tôi được hỏi câu này:[/size]
[size=3]"Tôi có tội tình gì khi trót yêu em gái tôi không?"


[size=3] [/size]
[size=3] Hy vọng nàng sẽ nghe thấy điều mà tôi cần hỏi cần biết, để một mai kia trong tôi còn có sự tự tin và đủ can đảm để bước qua cái hàng rào tình anh em nghiệt ngã mà nàng đang nắm bản quyền ấy? Tình anh em và chỉ là anh em thôi thì làm sao tôi dám nói lời thương khi tôi đã trót yêu nàng???



[size=3]
[/size]
[size=3]Nhỏ àh! Nhỏ sinh ra giờ nào mà khôn quá đi thôi. Hồi bữa hổm hẹn Nhỏ lang thang cafe. Ta chưa nói gì sao Nhỏ cứ túm đi túm lại là: [/size]
[size=3]Chúng mình chỉ là anh em thôi anh nhé!


[size=3] [/size]
[size=3]Ta không buồn không trách gì lời mà Nhỏ đã nói với ta đâu, nhưng có điều làm cho ta băn khoăn ít nhiều. Có phải tình anh em kia là khoảng cách vừa đủ, là độ an toàn tối đa giữa ta và Nhỏ phải không vậy ta ơi?


[size=3] [/size]
[size=3]Có thể thì dễ và không thể hổng biết dễ hay khó?

