Con tôi đã lớn, chồng tôi cũng một mực chiều vợ nhưng lòng tôi vẫn không nguôi nhớ về người xưa
Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo, cạnh sông Hồng. Quê tôi yên bình nên chỉ những dịp hội làng hay họp đoàn thanh niên chúng tôi mới có dịp gặp những thanh niên khác trong làng. Ngày thường tôi ở nhà trông em, giúp mẹ việc nhà, tới khi 15 tuổi tôi mới được đi họp đoàn và tham dự vào những hoạt động chung của đám thanh niên trong xóm.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên đi lao động xã hội chủ nghĩa là đóng đất bán cho nhà máy gạch để lấy tiền gây quỹ thanh niên và giúp đỡ các gia đình khó khăn. Tôi lúc ấy gần 16 tuổi, trông người mảnh khảnh, nhỏ xó. Đồng chí bí thư đoàn tên Thành thấy thế mới bảo: “Em cầm tiền mang đi mua một số đồ giải khát cho mọi người coi như công em đóng góp, chứ sức em không làm được việc nặng thế này đâu”. Chỉ có mỗi vậy mà cả làng đồn ầm lên tôi và đồng chí bí thư yêu nhau. Anh tên là Thành, hơn tôi 4 tuổi, nhà cũng gần nhà tôi nên chúng tôi không xa lạ gì nhau. Lúc đầu thấy mọi người gán ghép tôi thấy buồn cười và thật… dở hơi. Nhưng rồi dần, trong những lần sinh hoạt đoàn, những ngày mùa anh đều có ý giúp tôi, giúp gia đình tôi, tôi thầm nhận ra rằng, hình như anh yêu tôi.
Thời gian cứ thế trôi đi, anh trở thành người yêu của tôi lúc nào không hay, chỉ là những cái nắm tay vội vàng sau những giờ sinh hoạt đoàn, chỉ là những ánh mắt trao nhau. Tôi như say trong hạnh phúc. Nhưng chuyện cuối cùng cũng đến tai mẹ tôi, mẹ tôi cho rằng nhà anh không môn đăng hậu đối, đã vậy bố anh còn mất vì bệnh lao. “Có gì đảm bảo nó sẽ không bị bệnh như bố nó” – mẹ tôi hét lên như vậy khi thấy tôi thú nhận tình cảm của mình. Thế là, đang yên đang lành, mẹ tìm người mai mối cho tôi, trong đó có Long. Thành thực mà nói, gia đình Long cũng chẳng khá hơn gì nhà anh Thành nhưng lại được tiếng là nhà cán bộ, gia giáo và mọi người đều khỏe mạnh. Hình thức của Long cũng không bằng được anh Thành nhưng bố mẹ tôi cứ nhất quyết bắt tôi phải lấy cho kỳ được. Khi tôi cãi lời, mẹ đã nhốt và đánh tôi, bắt tôi phải hứa là sẽ lấy Long, rồi còn cãi vã, mắng chửi nhà anh Thành. Tôi không biết làm thế nào đành đồng ý lấy Long. Ngày tôi ăn hỏi cũng là anh đổ bệnh. Đám con trai trong làng kéo đến thăm rất đông nhưng tôi không dám đến.
Sau lễ ăn hỏi, Long phải đi học rồi chuyển công tác lên Hà Nội. Suốt tám năm tôi chờ Long học xong, ra ngành thì cũng là 8 năm ròng rã Thành chờ tôi đổi ý. Anh vẫn âm thầm ở bên tôi, giúp đỡ tôi và động viên tôi chờ đợi Long. Tôi không biết phải làm thế nào vì ở quê “một miếng trầu làm dâu nhà người”, tôi khác gì như gái đã có chồng. Trong suốt tám năm, tôi đã nhiều lần cầu mong Long sẽ thay lòng đổi dạ mà đem lòng yêu người khác, chỉ cần vậy thôi, tôi sẽ quay lại với Thành và chúng tôi sẽ không phải mang tiếng. Tuy nhiên, Long cũng kiên quyết không kém, Long vẫn chỉ yêu mình tôi và chúng tôi cưới nhau sau 8 năm ngày ăn hỏi.
Ngày cưới, tôi và Long tổ chức ở Hà Nội, chỉ có đại diện hai bên gia đình lên chung vui. Tôi thấy thế cũng đỡ khổ cho tôi và Thành. Nếu chứng kiến tôi trong ngày cưới với Long chắc Thành không chịu được. Hai năm đầu tiên sau hôn nhân của tôi diễn ra không có gì đặc biệt. Tôi sinh cho Long một bé gái. Cuộc sống tuy còn vất vả nhưng tôi cũng không phải than phiền gì vì Long là người rất chịu khó. Sau giờ làm anh thường giúp tôi các việc nhà, việc chăm con.
Nhưng rồi tới một ngày tôi nhận được điện thoại của Thành, anh muốn gặp tôi. Không biết làm thế nào mà anh biết được số điện thoại của tôi và lên tận Hà Nội gặp tôi. Tôi đã đồng ý. Nơi anh hẹn là một chỗ kín đáo dành cho các cặp yêu nhau. Anh kể cho tôi nghe những chuyện mà sau khi cưới rồi ở Hà Nội tôi đã không biết, anh hỏi tôi về cuộc sống gia đình, cuối cùng anh kể cho tôi nghe những cảm giác của anh về tôi, cứ vậy, tôi im lặng rồi khóc lúc nào không hay. Hai đứa tôi ôm nhau khóc lúc nào không hay. Trong tâm trạng ấy tôi và anh đã làm “chuyện ấy” cho tới khi tôi nhớ ra rằng mình còn có một đứa con đợi ở nhà.
Thành đưa tôi về, trên suốt chặng đường chúng tôi không nói gì với nhau mà chỉ khóc. Chúng tôi hứa với nhau rằng đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Anh cũng hứa anh sẽ tìm và lấy một người vợ như tôi mong muốn.
Mấy tháng sau, anh lấy vợ thật, một cô gái ở bên kia sông. Tôi trở lại với công việc và cuộc sống hàng ngày, làm tròn bổn phận một người mẹ, một người vợ nhưng tới giờ trong tôi vẫn còn dư âm của buổi tối hôm đó. Tôi đã không có được cảm giác đê mê, hạnh phúc như thế khi ở bên chồng tôi. Tôi vẫn chưa bao giờ thôi nghĩ về Thành, nghĩ về với mối tình đầu ngang trái. Tôi ước tôi dũng cảm hơn…
theo: nhimlongxanh.com