[size=2]Việc ĐT Italia chơi thiếu thuyết phục tại VCK năm nay không thể đổ lỗi cho số phận hay sự kém may mắn, thậm chí họ còn nhận được tương đối nhiều ưu ái từ Chúa trời. Nguyên nhân chủ yếu vẫn nằm ở yếu tố chủ quan, khi những nhân vật chính không làm tròn bổn phận của mình mà thôi.[/size]
[size=2]Xin được nói riêng về tiền đạo số một Luca Toni, người mang trọng trách to lớn là mũi tiên phong của ĐT Italia, nơi có rất nhiều tiền đạo sáng giá khác. Chỉ tiếc rằng, người đàn ông đã quá trọng dụng anh ta – Roberto Donadoni đã cực kỳ mù quáng để không nhận ra rằng niềm tin đã được đặt nhầm chỗ.[/size]
[size=2]Một mình Luca Toni chiếm hầu hết những cơ hội ngon ăn của Italia tại Euro 2008 lần này, song bàn thắng vẫn là con số không. Phải nhờ đến một trung vệ như Panucci lên tham gia tấn công, một cú sút phạt 11m của Pirlo hay một cú sút may mắn của De Rossi, Italia mới có thể chọc thủng lưới những đội bóng đối đầu. Tất cả cho thấy sự tồn tại của hàng công là vô nghĩa.[/size]
[size=2]Toni hiện hữu trên hàng công, nghĩa là hàng loạt những tiền đạo khác sẽ phải cạnh tranh một suất còn lại và người bị loại bỏ sớm nhất là gà son Pippo Inzaghi. Tiếp đó là một Alex Del Piero đang có một phong độ rất cao ở thời điệm hiện tại (Vua phá lưới Serie A). Tuy nhiên, tất cả những niềm hy vọng đã đã bị loại bỏ để phục vụ cho một mình Toni. [/size]
[size=2]Tất cả mọi hoạt động của 10 cầu thủ còn lại đều nhằm mục đích cấp bóng cho tiền đạo cao 1m95 này. Tuy nhiên, không một lần công sức của đồng đội được chân sút của Bayern đền đáp xứng đáng. Thay vào đó, là những lần phung phí cơ hội một cách bừa bãi bằng cả chân lẫn đầu. Và người đá cặp lại là một Cassano "dở ông dở thằng" đã không dám tự quyết trong bất kỳ một pha cầm bóng nào cả, bởi nhiệm vụ của anh này cũng như Di Natale hay Del Piero là nhồi bóng cho cái đầu vô dụng kia.[/size]
[size=2]
Antonio Cassano (phải), một trong những “nô lệ” của Toni[/size]
[size=2]Người Ý cứ tự huyễn hoặc mình bằng những tấm gương trong lịch sử, rằng những Luigi Riva của World Cup 1970, Paolo Rossi WC 1982 hay Roberto Baggio WC 1994 đã không ghi bàn trong cả 3 trận vòng bảng để rồi toả sáng rực rỡ. Nhưng họ đã nhầm và niềm tin đã bị đặt nhầm chỗ. Người mà họ trao cho sứ mệnh chỉ là kẻ giỏi ngã và ăn vạ nhất VCK Euro 2008 mà thôi. Những hậu vệ như Galas hay Puyol đã không ít lần dành cho cầu thủ này những cái khoát tay dè bỉu sau mỗi lần ăn vạ bất thành.[/size]Antonio Cassano (phải), một trong những “nô lệ” của Toni[/size]
[size=2]Để phục vụ cho Toni, ĐT Italia buộc phải thay đổi toàn bộ cách chơi đa dạng vốn có của mình để trở nên đơn điệu với vô vàn những đường giãn biên và tạt cánh. Ngay cả những tiền vệ có khả năng sáng tạo nhất như De Rossi, Perotta hay Pirlo cũng không làm sao bứt lên được chỉ vì Donadoni không thích cách chơi nào khác ngoài việc bóng phải tìm đến cái đầu của Luca Toni.[/size]
[size=2]Azzurri đã ra về mà không ai nuối tiếc, bởi họ không xứng đáng được ở lại góp mặt trong số 4 đội bóng cuối cùng. Hãy trả lại cho Euro một vòng bán kết, một trận chung kết với sự hiện diện của những đội bóng biết chơi cống hiến hơn, biết thức thời hơn, hơn là một Italia thổ cựu và ấu trĩ. Nên nhớ rằng, Luca Toni chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi![/size]
[size=2]Mai Hà[/size]