Tôi có thể không quan tâm đến chuyện cô giáo dùng băng dính dán miệng học sinh, vì đó là điều không thể tránh khỏi khi người giáo viên đó cũng đã được học và được dạy trong một nền giáo dục phi nhân văn xưa nay, chỉ chạy theo thành tích chứ không màng đến giá trị con người. Tôi cũng có thể bỏ qua chuyện nhà trường bớt xén suất ăn của các cháu, cũng chỉ vì cái dân tộc này đói lâu quá, khổ lâu quá rồi. Hàng nghìn năm, bạn nhớ nhé.
Nhưng tôi không thể chịu được khi nhìn thấy gương mặt ngây thơ, một tâm hồn non nớt của đứa trẻ hơn 5 tuổi đầu, bị o bế, bị giày xéo bởi một lớp ngoài giả tạo đến lố bịch nhường ấy.
Khi đón nhận ánh mắt vui tươi của con trẻ khi khoe bố tấm ảnh, mà thấy buồn và đau đớn. Xót xa cho con mình và cả thế hệ tương lai, sẽ lại tiếp tục được dạy thói ấu trĩ mà huênh hoang, rỗng tuếch mà hợm hĩnh như xưa nay vẫn thế.
Thùng rỗng thường kêu to. Những kẻ không có gì lại hay khoe khoang vẻ ngoài hào nhoáng. Cái này không thể đổ lỗi cho ai, mà chính chúng ta phải nhìn lại mình. Những gì chúng ta được học hôm nay, chẳng phải là những điều thầy cô ta được dạy những năm trước hay sao? Và dĩ nhiên, những gì chúng ta nói, chúng ta làm với con trẻ hôm nay, sẽ thành cái gì khi chúng mang ra áp dụng cho những thế hệ mai sau?

Ảnh minh họa.
Đau đớn hơn nữa là những bậc phụ huynh cố học làm sang bằng cách bỏ ra hơn nửa triệu để làm một cái ảnh to hết cỡ, càng phóng đại cái trọc phú của mình lên. Xin lỗi, đến bố mẹ chúng đã hơn 1 lần mặc bộ cử nhân một cách đàng hoàng, chính thức, mà còn chưa làm được gì cho đời.
Bạn phản biện tớ rằng "Chính vì bố mẹ không làm được gì, nên phải gửi gắm ước mơ vào thế hệ tương lai. Không sai. Nhưng xin thưa với bạn, là muốn gửi gắm, trước hết ta cần phải chăm lo, uốn nắn cho nó đã. Bạn muốn mai kia hái quả, nhưng ngay từ khi ươm mầm đã sai, lại để cho nó muốn mọc sao thì mọc, thi lấy quả đâu ra cho bạn hái đây? Cần phải phân biệt "ước mơ" và "ảo tưởng".
Cha mẹ lừa con cái, thầy cô dối học trò. Nhưng đó chưa phải cái đáng sợ nhất, mà khốn nạn ở chỗ, ai cũng cố tỏ ra vẻ tin đó là thật, dù biết rằng mình đang nói dối, và nghe rặt những lời dối trá. Thế hệ trước dạy thế hệ sau những ảo tưởng rằng nước ta giàu đẹp, dân ta cần cù giỏi giang, rằng chúng ta sắp cất cánh đên nơi rồi. Nhưng sao mãi vẫn trong bùn đen thế này?
Tôi buồn vì chúng ta thiệt thòi, sống trong tao đoạn mọi thứ đều đang lao dốc không phanh. Nhưng còn buồn hơn khi không một ai trong chúng ta lấy đó làm điều đáng buồn, đáng lo nghĩ. AQ quá. Bàng quan quá.
Vẫn biết là những chuyện Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhưng sao vẫn thấy buồn quá.