[size=medium]Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đang thụ lý vụ án hành hung vợ dã man của hung thủ Nguyễn Văn Kiều (sinh năm 1984, thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Cách đây hơn một tháng, khi đang bán gà ngoài chợ thì chị Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1989, vợ Kiều) có một số điện thoại lạ gọi đến máy của mình. Đang dở tay thịt gà, chị bảo chồng nghe hộ. Bắt máy, đầu bên kia là giọng một người phụ nữ, cảnh cáo: “Đừng có nhắn tin làm phiền chồng tao, nếu không sẽ cho biết tay, rồi tắt máy”.
Chưa xác minh rõ sự thể, Kiều liền tra hỏi vợ một cách gay gắt. Chị vợ cho rằng có sự nhầm lẫn, bản thân không được nhắn tin với người đàn ông nào cả. Để kiểm chứng, anh Kiều đã gọi lên tổng đài hỏi xem 2 số thuê bao này trước đó có liên lạc cho nhau không thì nhận được kết quả là có. Anh ta cho rằng vợ ngoại tình, giờ đã “hai năm rõ mười”, phải “xử” người vợ hư hỏng.
Trên đường đi chợ về, chị Hường mới nhớ ra hôm trước có số lạ nhắn tin nhầm vào máy nên chị cũng nhắn trêu lại rồi thôi, chẳng ngờ rằng từ đó mà tại họa dẫn đến tan cửa nát nhà, chịu đòn đau đớn. Dù thanh minh thế nào, chồng cũng không bỏ qua. Lát sau, số máy đó có gọi lại xin lỗi về sự nhầm lẫn, người chồng vẫn nhất mực không tin.
Về đến nhà, khoảng 18h, người chồng khóa trái hết các cửa ra vào, bắt đầu tra khảo vợ. Vì không phải sự thực nên chị Hường khăng khăng không nhận. Một mực gán tội “phản bội”, Kiều đạp vợ ngã ra, liên tiếp dùng dây điện vụt vào người, buông nhiều lời xúc phạm.
Khuôn mặt chị Hường bị nhiều vết dao lam cứa và mái tóc dài bị cắt nham nhở. |
Thấy có tiếng chửi bới, tiếng khóc van xin phát ra bên trong, hàng xóm xung quanh chạy sang can ngăn. “Vì các cửa đã bị khóa nên chúng tôi chỉ biết khuyên bảo vợ chồng nhỏ nhẹ bảo ban rồi bỏ qua cho nhau. Tuy nhiên dù chúng tôi có nói thế nào thì anh ta vẫn ở trong nhà hành hạ vợ”, một hàng xóm cho biết.
Sợ chuyện lớn xảy ra, hàng xóm liền gọi công an xã đến can thiệp. Trước những lời nhắc nhở của công an, Kiều nguôi ngoai và đồng ý tha cho vợ. Thế nhưng, khi hàng xóm và công an đi khỏi, anh ta lại tiếp tục những đòn vũ phu, bắt vợ quỳ thâu đến sáng. “Hễ tôi gục xuống là anh ta túm tóc dựng ngược lên, giáng vào đầu tôi những cú đánh. Quỳ đến 5h sáng thì anh ta gọi anh trai tôi xuống đón về nhà ngoại”, chị Hường uất nghẹn thuật lại.
Về đến nhà ngoại được hơn tiếng đồng hồ thì Kiều phóng xe máy xuống đòi đón vợ về nhà. Hường nghĩ đã lấy chồng thì phải theo chồng, tránh để hàng xóm dị nghị mang tiếng bố mẹ nên ngoan ngoãn lên xe theo về. Chị nuôi ý định về nhà sẽ nhỏ nhẹ nói chuyện mong chồng nguôi ngoai.
Vậy mà vừa về đến nhà Kiều liền đóng sầm, khóa hết các cửa và tiếp tục đánh đập, cắt tóc vợ. Mãi sau, thấy chồng không để ý, Hường vùng dậy mở cửa chạy ra, được một người dì chở về nhà bố mẹ đẻ.
Chưa hả dạ, Kiều lại một lần nữa phóng xe lên nhà mẹ vợ bắt Hường về. Trước hành động vô nhân tính của Kiều, hai người anh trai Hường ngăn lại, không cho mang em đi. Bất lực, Kiều đứng luôn trước cổng nhà mẹ vợ, chửi rủa inh ỏi chán miệng mới bỏ về.
Ông Nguyễn Văn Cương (53 tuổi, bố nạn nhân) cho biết, khi đang làm trên Hòa Bình thì nhận được cuộc gọi của con trai báo chuyện con gái bị chồng bạo hành. “Thằng con rể cũng gọi cho tôi nói lời hỗn hào là: “Ông về mà dạy con đi'.. Chưa bao giờ tôi thấy nhục nhã thế. Về đến nhà thấy con bị rạch nát mặt mày, người thâm tím, trong đau đớn, tôi đưa con đi viện. Sau đó mời nội tộc đến họp, đồng thời mời công an xã đến lập biên bản đề nghị giải quyết”, ông bố cho biết.
Ông bố kể, học hết lớp 7 thì Hường nghỉ học. Lên 15 tuổi, cô con gái xinh xắn bị Kiều tán tỉnh. Quen nhau không được bao lâu, đầu năm 2003, bố mẹ Kiều đến xin cưới hỏi. Hường thuận lòng, nằng nặc đòi bố chấp thuận.
Ông Cương cương quyết không cho, vì con còn ít tuổi và pháp luật không cho phép. “Nhà trai sang năm lần bảy lượt tôi đều không đồng ý. Thế nhưng hàng xóm cứ bàn ra tán vào rằng: 'Con ông là tiên hay sao mà kênh kiệu thế, có người đến hỏi thì gả đi cho xong'. Cuối cùng, tôi đành tổ chức cho chúng. Thực tình tôi không ưa gì thằng rể đâu”, ông Cương lắc đầu.
Sau đám cưới, chồng làm nghề mộc, vợ đi bán hàng, được vài tháng vợ mang bầu. Trở thành bố mẹ khi còn ít tuổi, hai vợ chồng thêm gánh nặng lo toan. Kinh tế ngày càng khó khăn khi phải ăn ở riêng. Càng ngày, Kiều càng tỏ ra hung hăng, hay đánh đập, xúc phạm vợ.
Nghĩ rằng bố mẹ ngăn mà vẫn cố lấy bằng được thì sướng khổ phải cắn răng mà chịu, nên dù bị đánh bị chửi, Hường chẳng dám ho he nửa lời để giữ gìn hạnh phúc. “Hôm nào thấy nó mặt mày tím tái, đi mua thuốc là biết ngay vừa bị chồng đánh. Thằng Kiều là “quỷ” ở làng này rồi, chúng tôi nghĩ chẳng sớm thì muộn nó cũng gây ra tội ác”, một hàng xóm cho biết.
Năm 2010, Kiều ra Hà Nội làm thuê, gây gổ đánh người phải đi tù cải tạo một năm. Ra tù, Kiều giao du với thành phần xấu trong xã hội. “Mấy lần anh ta dẫn bạn về nhà, bắt vợ cơm nước hầu hạ. Thấy chồng chơi với bạn xấu, tôi đã khuyên nhủ mà anh ta không nghe lại còn chửi mắng. Chẳng những thế, anh ta cứ gây sự, nghi ngờ tôi lăng nhăng.
Ở nhà xích mích nhỏ là anh ta đã lại bắt tôi ký vào đơn ly dị. Ba lần như vậy rồi, tôi cũng muốn ký để giải thoát nhưng vì thương con nên lại phải chịu đựng. Anh ta thường xuyên đe dọa nếu tôi léng phéng là trói cầu thang, đánh cho xấu hổ với dân làng”, chị Hường tâm sự.
Hàng xóm cho biết, sau khi đi tù về, Kiều không chịu làm ăn, hay gây sự với hàng xóm nên ai cũng tránh xa. Thỉnh thoảng, hàng xóm lại thấy Kiều chửi mắng vợ rồi đập đồ. Hành động bạo hành của Kiều với vợ khiến nhiều người dân bức xúc.
Ông Ngô Văn Tuấn, Trưởng Công an xã Xuân Dương cho biết: “Từ trước đến nay trong xã chưa có trường hợp nào đánh vợ tàn bạo như thế này. Ngay khi nhận được đề nghị của gia đình ông Cương, chúng tôi đã xuống làm biên bản và chuyển hồ sơ lên công an huyện giải quyết theo thẩm quyền”.
Kết quả kiểm tra ban đầu của bệnh viện cho thấy, nạn nhân bị bầm tím rải rác trên khắp cơ thể, chủ yếu ở đùi, bụng, mặt. Nhiều vết thương tụ máu phần mềm, chảy máu âm đạo. Ngoài ra, mặt chị bị nhiều vết rạch dao lam, tóc bị cắt trụi.
Chị Hường cho biết, sau sự việc này rất khó để hàn gắn lại vợ chồng. Thời gian tới, có thể chị sẽ ly dị. “Già néo đứt dây, tôi không thể nào chịu được nữa. Chỉ vì thương con và sợ xấu hổ với bố mẹ, họ hàng và làng xóm mà tôi nhẫn nhục bao năm nay. Giờ đây, tôi thực sự sợ người chồng như anh ta và muốn giải thoát”, chị nói.
Theo Pháp Luật Việt Nam
[/size]