Phạm nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Gặp phạm nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1974, trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) ở Trại giam số 6 - Bộ Công an (đóng tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) khi Nhàn đã đi được hơn nửa quãng đường thi hành án. Phải công nhận Nhàn đẹp, một vẻ đẹp mặn mà, đài các của tiểu thư Hà Thành. Kiều nữ gần 40 tuổi này đang thụ án 15 năm tu giam về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, ngay từ nhỏ, Nhàn đã được “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Dù được nuông chiều nhưng Nhàn lại là đứa trẻ có ý thức, học giỏi và là niềm tự hào của gia đình.
Thi đậu vào Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, Nhàn được bố mẹ thưởng nguyên một chiếc xe tay ga đắt tiền để tiện việc đi lại. Vào thời điểm đó, chiếc xe ga của Nhàn là niềm mơ ước của biết bao nhiêu cô gái thế nhưng, đối với cô sinh viên nhà giàu ấy, việc học vẫn là điều quan trọng nhất.
Xinh đẹp, cao ráo, trắng trẻo, Nhàn được đưa vào đội văn nghệ của trường. Tình yêu của Nhàn và người đàn ông của đời mình (sinh viên trường ĐH Bách Khoa) cũng bắt đầu từ những buổi giao lưu, biểu diễn văn nghệ ấy. Có một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi yêu thương và chiều chuộng, Nhàn không mơ ước gì hơn. Cô càng hạnh phúc hơn khi biết, người yêu mình là con của một “đại gia” bất động sản Hà Thành.
Yêu, con người ta dễ dàng lóa mắt bởi những hào nhoáng bao quanh người mình yêu. Đang học năm thứ 3, Nhàn quyết định lấy chồng. Rồi khi mẹ chồng và chồng đề nghị Nhàn nghỉ học, về nhà quản lý hệ thống khách sạn, nhà nghỉ của gia đình, Nhàn gật đầu đồng ý mà không mảy may suy nghĩ.
“Hồi đó, đi học cũng chỉ để kiếm một công việc ổn định. Thế nên khi được đề nghị quản lý cả một cơ ngơi như thế, tôi đồng ý luôn. Chính quyết định này đã đẩy cuộc đời tôi vào chuỗi ngày dài cay đắng và phải trả giá bằng 15 năm tuổi trẻ của mình”, Nhàn tâm sự.
Được giao quản lý một khách sạn riêng, Nhàn cố gắng làm thật tốt để mẹ chồng và chồng không phải thất vọng. Thế nhưng chính sự cầu toàn thái quá và tham vọng làm giàu mù quáng đã đẩy cô vào bi kịch khi mới hơn 30 tuổi.
Đó là vào năm 2006, một nhóm thanh niên sau chầu rượu sương sương, kéo đến khách sạn của Nhàn để tiếp tục đập phá. Thậm chí, chúng còn bê cả dàn âm thanh khủng để phục vụ cuộc chơi của mình. Đáng lẽ ra, việc để cho khách mang thiết bị âm thanh vào khách sạn và tổ chức nhảy nhót trong phòng là không được phép nhưng nể nang, chiều khách nên Nhàn tặc lưỡi cho qua. Đến khi một cậu nhóc tìm Nhàn hỏi mua “ít viên”, Nhàn ngơ ngác hỏi lại “viên gì?”.
Thằng nhóc cười phá lên, cho rằng Nhàn giả vờ làm hàng vì theo nó, khách sạn, nhà nghỉ nào ở khu vực này chẳng cung cấp thuốc lắc, hồng phiến khi “thượng đế” có nhu cầu. Khi biết khách sạn của Nhàn không có thứ “hàng” đó, chúng hậm hực kéo nhau bỏ đi. Rồi chẳng hiểu sao, kể từ cái đêm đó, khách sạn của Nhàn vắng khách hẳn.
Thấy khách khứa ế ẩm, doanh thu giảm sút, mẹ chồng Nhàn ban đầu còn bóng gió xa xôi, về sau bà thẳng thừng chửi mắng vì cho rằng cô con dâu vô dụng. “Hay tại mình không tức thời như những chủ khách sạn khác?, tôi nghĩ vậy và quyết định móc nối với dân cung cấp hành trắng đưa mối vào khách sạn để phục vụ khách, vừa để vực dậy lòng tin của mẹ chồng.
Từ ngày cung cấp cả thứ hàng chết người ấy thì khách sạn làm ăn “phất” lên hẳn, mẹ chồng tôi cũng nở mày nở mặt vì có cô con dâu biết làm ăn. Còn tôi thì ngày càng lấn sâu vào vũng bùn do chính mình tạo nên”, Nhàn nén tiếng thở dài.
Từ một người môi giới, dần dần, Nhàn trở thành đầu nậu cung cấp ma túy đá, thuốc lắc cho các nhà nghỉ, khách sạn khác. Địa điểm giao nhận “hàng” cũng diễn ra chính ngay tại khách sạn do cô làm chủ. Chồng, mẹ chồng đều có công việc, dự án riêng, chẳng ai quan tâm xem Nhàn kinh doanh như thế nào, chỉ thấy doanh thu ngày càng cao thì càng phấn khởi, vui mừng ra mặt.
Thế nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Đường dây cung cấp ma túy đá cho các khách sạn, nhà nghỉ do Nguyễn Thị Thanh Nhàn cầm đầu đã bị lực lượng công an bóc gỡ sau chuyên án kéo dài 2 tháng. Tại thời điểm bị bắt, Nhàn còn hơn 1 bánh heroin chưa kịp tiêu thụ. Mức án 15 năm tù giam là hình phạt mà Nhàn phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình.
“Mức án đó đối với tội lỗi của tôi, công bằng mà nói là không quá nặng nhưng tôi còn phải chịu hình phạt đau đớn hơn đó nhiều lần. Âu đó cũng là cái giá mà tôi phải trả. Khi cánh tay tôi bị tra vào còng số 8 thì cũng là lúc đứa con trai đang học cấp 2 của tôi về tới. Ánh mắt sửng sốt của nó đã ám ảnh tôi đến tận ngày hôm nay.
Tôi vào tù, mẹ tôi vì không chịu được cú sốc quá lớn này đã đột quỵ và mất một thời gian ngắn sau đó. Còn chồng tôi, người đàn ông đã từng yêu thương tôi hết mực, đã từng thuyết phục tôi bỏ học về nhà quản lý khách sạn giúp mình, người đã để cho tôi tự vùng vẫy, quay cuồng trong cơn khát tiền đã viết đơn ly hôn và giờ đã có gia đình mới. Đau đớn nhất là đứa con trai của tôi, sau cú sốc mẹ vào tù, bố đi lấy vợ khác, nó nhất quyết không chịu đi học vì bị bạn bè dị nghị, dèm pha.
Giá như ngày đó tôi quyết chí học hành tới nơi, tới chốn thì biết đâu cuộc đời mình đã không rẽ qua con đường tối tăm, tủi nhục này. Giá như tôi tỉnh táo để tìm cho mình một lối đi lương thiện thay vì dùng ma túy để hút khách thì giờ đây không phải nằm đối diện với 4 bức tường của trại giam để hối tiếc cho những gì đã có. Những cái “giá như” ấy đã ám ảnh tôi từng đêm nhưng tất cả đã quá muộn màng.
Tôi đã mất tất cả, tương lai, niềm hy vọng của bố mẹ, hạnh phúc của bản thân mình và tước đi quyết được sống trong một mái nhà yên ấm, có cha, có mẹ của chính con trai mình. Dẫu sao tôi cũng đi được quá một nửa chặng đường phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Tôi sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để được giảm án tha tù trước thời hạn, để được tạ lỗi với những người thân yêu của mình”, Nhàn quả quyết khi hai hàng nước mắt đã thấm ướt đôi gò má.
40 tuổi, cái tuổi chưa phải là quá muộn để Nhàn bắt đầu làm lại cuộc đời.
Hoàng Lam - DânTrí