Nghệ thuật sống 2011-06-04 17:51:45

Trở về từ cõi chết, tôi thấy nợ cha mẹ nhiều hơn






Tôi ngất đi trong vòng tay của chị, tôi mờ nhạt nhìn thấy ánh sáng đèn le lói, tôi cảm nhận cha đã chạy vào phòng cấp cứu cùng tôi. Tôi nghe tiếng của chị thét gào gọi tên tôi. Tôi chảy nước mắt vì hối hận.>Thi viết 'Ước mơ của tôi' trên VnExpress và iOne/ Tôi từng tuyệt vọng vì chọn ngành y

Cuộc sống mà không có ước mơ thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là chẳng còn mục đích nào để hướng tới! Tôi từng có những khoảng thời gian không có ước mơ nào cho cuộc đời tôi cả, mọi thứ như một bóng đen bao trùm cho đến khi tôi một lần khờ dại.

Tôi sinh ra không theo sự mong chờ của những người thân trong gia đình, vì mọi người khát khao tôi sẽ là một bé trai, chứ không phải là một bé gái. Chính điều đó đã làm cho tôi cảm thấy như mình là một đứa không nên xuất hiện trong cuộc đời này.

Cha mẹ của tôi không được học nhiều, và thường phụ thuộc kinh tế vào ông bà nội. Tuy nhiên, bà nội lại là người rất chú trọng đến cháu đích tôn, thế nên cha mẹ tôi không được bà yêu thương. Sự nghèo khổ và đôi khi do túng thiếu, nên cha mẹ tôi thường xuyên cãi nhau.

Từng một thời tôi trông thấy, cha đánh mẹ ngất ở ngoài sân, rồi những mảnh vụn vách nhà lổ loang do cha đập phá. Tôi thấy mẹ tự làm đau mẹ, tự đánh vào người mẹ bầm tím, rồi đến việc mẹ muốn uống thuốc trừ sâu tự tử… Tất cả ngày tháng ấy là một chuỗi dài trong ký ức tuổi thơ mà tôi đã luôn cất giữ thầm kín trong lòng mình.

Khi tôi bước chân vào cấp 2, cuộc sống gia đình vẫn nghèo túng. Tính tình của cha cũng bớt nóng hơn, cha biết yêu thương những người đến với cuộc đời cha như một định mệnh. Cha lao động chăm chỉ với ruộng đồng và chạy cả xe ôm. Trời mưa tầm tã hay là trong đêm tối, cha cũng không ngại khó khăn mà chạy vài chuyến xe ôm lấy tiền nuôi cái gia đình nhỏ bé mà cha từng hờ hững.

Bước chân vào cấp 2, tôi cũng phụ mẹ làm thêm kiếm tiền. Mẹ và tôi gia công sản phẩm dệt cho một chị chuyên buôn bán các mặt hàng vải vụn, nhắc nồi, thảm chùi chân. Tôi làm ra những sản phẩm chỉ để người khác chà đạp lên, đó là những tấm thảm vải mà hằng ngày các bạn vẫn hay đi giày và đạp lên cho khỏi dơ cơ quan hay căn nhà sang trọng của các bạn.

Tôi yêu lao động và tôi muốn bản thân mình thoát nghèo, tôi muốn các chị của tôi được tiếp tục đi học, và tôi hăng say công việc giúp mẹ. Có lúc tôi từng nghĩ: "Mình sống bằng sức lao động của chính mình, làm ra những thứ chỉ để người đời chà đạp, nhưng không ai có quyền chà đạp mình. Mình tự hào khi mình yêu lao động".

Rồi một tai nạn đến với cuộc đời của tôi. Tôi nghi ngờ mình nhiễm H. do một người đàn ông xa lạ, ăn mặc xấu xí và tiêm kim vào bắp đùi của tôi, khi tôi và mẹ đang hớn hở đi mua sắm chuẩn bị cho ngày Tết. Tôi đã dần đánh mất nụ cười và những ước mơ khi tai nạn ấy xảy ra, vì tôi biết những gì có thể xảy ra với tôi.

Từ đó, tôi sống khép kín với cuộc đời của tôi hơn. Tôi sợ khi phải đối diện với những người lạ mặt, liệu họ có làm hại tôi? Tôi vẫn cố gắng học tập và kết quả không tụt hạng của tôi luôn làm cho mọi người không hề nghi ngờ về những gì tôi đang nghĩ, đang lo lắng hay sợ hãi đến mức nào. Những lúc nhà có chuyện buồn, hay những lúc cha vẫn còn tính cũ, nóng tính, rồi những lúc cha mẹ cãi nhau, cả mấy chị em như chìm trong nước mắt.

Tôi đã muốn trốn chạy cái cuộc đời như đầy những cực hình đối với tôi. Đã nhiều lần tôi bắt chước những trò tự làm đau bản thân mà mẹ đã làm và tôi chứng kiến khi tôi còn nhỏ. Tôi dùng những vật sắc bén ấn lên làn da non của tôi. Tôi tự làm đau mình, tự khóc, và mong muốn sự trốn thoát trần gian. Chẳng biết bao nhiêu lần tôi đã làm đau cái thân thể do chính cha mẹ tạo nên? Tôi không nhớ nữa. Nghĩ đến một ngày, tôi sẽ phát bệnh AIDS, xấu xí, kinh khủng, đau đớn… làm sao tôi có thể vượt qua được?

Thời gian trôi qua, tôi bước chân vào cấp 3, một trường uy tín và là ước mơ của nhiều cô cậu muốn học. Nhưng khi bước chân vào lớp 10, tôi hoàn toàn gục ngã. Tôi tự ti, không còn muốn học tập. Và cuối cùng cho những chuỗi dài chán nản, không có cha mẹ bên cạnh, không có người an ủi, không ai hiểu tôi. Trong một lần về nhà với mẹ, tôi đã đi bộ dài 5 km dưới trời mưa và nghĩ rất nhiều. Về đến nhà, người tôi ướt sũng, có lẽ vì mẹ xót tôi nên tôi bị mắng. Tôi im lặng và chuẩn bị cho cuộc ra đi của chính mình.

Tôi giấu một cốc thuốc sâu dưới gầm giường. Tối hôm đó, cũng trong một không gian buồn lắm, trong nhà đầy những tiếng cãi nhau, tôi đã quyết định làm điều khờ dại đó. Nghĩ trong đầu, ai chẳng phải một lần sẽ chết. Tôi muốn chứng tỏ với cha mẹ rằng "họ đã sai như thế nào". Và tôi uống thuốc sâu.

Mẹ phát hiện khi mùi thuốc bị đổ ra sàn nhà. Tôi được đưa đến bệnh viện. Tôi thấy gương mặt gầy đầy nước mắt của mẹ, tôi thấy đôi mắt cha quầng sâu hơn. Tôi thấy vẻ cực nhọc và nghèo khổ hằn lên vai cha mẹ, tôi thấy cả tình yêu họ dành cho tôi, dù cho ngày thường họ vẫn cãi nhau, vẫn làm khổ nhau và tôi nhận ra rằng họ cũng yêu tôi. Tôi thấy cha tôi khóc.

Tôi ngất đi trong vòng tay của chị, tôi mờ nhạt nhìn thấy ánh sáng đèn le lói, tôi cảm nhận cha đã chạy vào phòng cấp cứu cùng tôi. Tôi nghe tiếng của chị thét gào gọi tên tôi. Tôi chảy nước mắt vì hối hận.

Chắc đã lâu lắm rồi và tôi thức giấc trong vòng tay cha mẹ. Những người thân yêu túc trực bên giường của tôi. Ai cũng khóc và bảo tôi cố gắng. Tình hình không khả quan lắm, mọi người dường như muốn đến tiễn tôi lần cuối. Tôi thấy mẹ tôi gầy hơn những ngày trước, tôi lại thấy da cha tôi đen sạm đi…

Khi cơn nguy kịch của tôi qua đi, tất cả để lại cho cha mẹ sau một lần khờ dại động trời. Đó chính là một khoản nợ nần chồng chất, nhà đã túng thiếu, tôi lại còn gây nợ thêm. Tôi biết mình có lỗi, tôi biết mình đã làm cha mẹ thêm đau khổ. Và tôi cũng bắt đầu nuôi những ước mơ. Tôi sẽ cố gắng học hành tử tế, thi đậu đại học, chăm học, đi làm và trả nợ cho khoản tiền kinh khủng ấy.

Thời gian cứ trôi, tóc cha mẹ giờ đã hai màu đen trắng. Tôi cũng đã lớn lên, trưởng thành hơn, trách nhiệm hơn và tôi cũng biết yêu thương mọi người nhiều hơn.

Tôi nuôi trong mình một khát vọng sống để yêu thương, để đồng hành cùng với tất cả mọi người. Đặc biệt là người trẻ, để các bạn vững vàng hơn cũng như tìm thấy được niềm tin, chỗ dựa để tiếp tục phấn đấu.

Chúng ta muốn có một gia đình hạnh phúc và có kiến thức, thì những người trẻ hôm nay phải tích cực học tập và rèn luyện. Nếu ngày xưa cha tôi được học nhiều hơn thì cha sẽ cư xử khác, cha sẽ không gây bạo lực gia đình. Nếu ngày xưa mẹ đủ am hiểu để giúp tôi vượt qua lứa tuổi mới lớn rắc rối, nhạy cảm và thiếu thốn tình yêu thương, có lẽ tôi đã không làm điều làm tổn thương tôi cũng cũng như làm đau lòng cha mẹ.

Những bạn trẻ hôm nay, cần được tiếp sức khi các bạn cảm thấy có điều bất thường xảy ra trong suy nghĩ và hành động. Cứ mỗi đợt thi tốt nghiệp hay đại học, lại có rất nhiều vụ tự tử xảy ra. Đó là vì các em còn thiếu những người bạn đồng hành. Cha mẹ, anh chị, bạn bè là những người tiếp sức cho các em vượt qua khó khăn.

Từ ngày 15/5 đến 15/8, các bạn trong độ tuổi 15-30 có thể tham gia cuộc thi viết "Ước mơ của tôi" do VnExpress.net, iOne.net và Trung tâm đào tạo mỹ thuật đa phương tiện FPT-Arena phối hợp tổ chức. Trong bài thi, bạn có thể kể về những ước mơ lớn lao như trở thành người nổi tiếng hoặc bình dị như đỗ đại học, có được nghề nghiệp đúng sở thích, được khám phá danh lam thắng cảnh… Bạn cũng có thể viết về hành trình để biến ước mơ thành hiện thực, quyết tâm thay đổi cuộc sống chính mình. Bài viết dài không quá 2.000 từ. Một người có thể gửi nhiều bài dự thi. Trúc Ngân
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)