[size=2][size=2]Sau khi cắt tóc xong, anh chàng nói với người chủ cửa hiệu: "Anh cạo râu cho tôi luôn đi, nhưng phải thật nhẵn đấy nhé!
[/size][/size] [size=2]- Được thôi. Chỉ cần anh ngậm quả bóng bàn này vào miệng, phùng má lên để tôi có thể thực hiện những đường cạo nghệ thuật và chính xác.[/size]
[size=2]Quả bóng bàn khiến cho việc cạo râu trở nên dễ dàng hơn nhiều. Giữa chừng, anh chàng bắt chuyện:[/size]
[size=2]- Nhưng mà này, quả bóng nhỏ thế, nhỡ đâu tôi nuốt mất thì biết làm sao?[/size]
[size=2]Người chủ quán mỉm cười trả lời:[/size]
[size=2]- Thì ngày mai anh lại mang nó đến trả cho tôi như những khách hàng trước đây vẫn làm thôi mà![/size]
[size=2]——————————————–[/size]
Một người dắt đứa bé trạc năm, sáu tuổi bước vào hiệu cắt tóc sang trọng. Ông ta tỏ vẻ vội vàng và bảo người thợ cắt cho ông trước rồi cho thằng bé sau.
- Nó chờ được mà, ông cắt cho tôi trước đi - ông ta nói.
Người thợ làm theo lời. Khi hoàn tất, người khách ra khỏi ghế và cho thằng bé ngồi vào thế chỗ. Ông cáo lỗi phải có việc ra ngoài và sẽ quay lại sau vài phút.
Nửa giờ trôi qua. Một giờ trôi qua. Cuối cùng, ông thợ hớt tóc lên tiếng:
- Sao bố cháu mãi chưa quay trở lại?
- Ông ấy đâu phải bố cháu đâu ạ. Cháu đang chơi ngoài đường thì ông ấy tới bảo: "Đi theo bác, cháu sẽ có một mái tóc miễn phí tuyệt đẹp".
————————————————————–
[size=2][size=2]Một kỹ sư máy tính vừa tạo ra được chiếc máy có khả năng biết mọi thứ.
Anh ta tự hào nói với bạn của mình:[/size][/size] - Hãy hỏi nó bất cứ câu gì. Nó sẽ trả lời cho anh biết.
Người bạn liền gõ câu hỏi vào chiếc máy:
- Bố tôi ở đâu?
Màn hình máy chớp sáng liên tục và hiện ra dòng chữ:
- Bố của anh đang đi câu cá ở hồ Lasca.
Người bạn lắc đầu:
- Làm gì có! Bố tôi đã mất cách đây 10 năm rồi cơ mà!
Viên kỹ sư rất bối rối. Anh ta chỉnh sửa một vài chỗ trên máy và đề nghị anh bạn hỏi lại theo một cách khác. Người bạn lại gõ:
- Chồng của mẹ tôi ở đâu?
Một lần nữa màn hình chớp sáng liên tục. Rồi câu trả lời hiện lên:
- Chồng của mẹ anh đã mất cách đây 10 năm. Còn bố anh thì mới bắt được con cá nặng hai kí ở hồ Lasca
————————————————————————–
Đã bảo là điên
Cú điện thoại gọi đến đồn cảnh sát: Alô, có một người điên trốn khỏi trại tâm thần!
- Ông có thể tả hình dáng của người ấy không?
- Trạc 40 tuổi, đầu hói, quần áo sọc, tóc tai bù xù!
- Ông ta bị hói?
- Đúng vậy.
- Thế thì làm sao mà tóc tai bù xù được?
- Thì tôi đã bảo là hắn bị điên mà!
—————————————————————————–
Một người đàn ông bước vào cửa hàng rau quả và hỏi mua một nửa cây xà lách. Cậu bé bán hàng cho biết ở đây chỉ bán xà lách nguyên cây nhưng vị khách hàng không chịu và khăng khăng đòi gặp ông chủ tiệm.
Cậu bé bực dọc đi vào phòng trong, báo với ông chủ tiệm:
- Thưa ông, có một gã dở hơi muốn mua một nửa cây xà lách.
Dứt lời, cậu ta quay lại thì thấy ông khách đang đứng lù lù ngay sau lưng. Nhanh trí, cậu nói chữa: Và quý ông tốt bụng đây đề nghị mua nửa cây còn lại.
Chủ tiệm đồng ý và người khách nhận nửa cây xà lách, ra về. Ông chủ lấy làm hài lòng, bảo cậu bé:
- Ta rất ấn tượng với cách con giải nguy hồi nãy. Cửa hàng này cần những người có khả năng ứng biến nhanh như vậy. Con là người vùng nào thế, con trai?
- Texas, thưa ngài! - Cậu bé đáp.
- Vì sao con lại bỏ nơi đó mà đi? - Chủ tiệm hỏi tiếp.
- Vì ở đó chẳng có gì ngoài gái làm tiền và cầu thủ bóng đá - Cậu bé đáp.
- Hừm… Thật sao? - Chủ tiệm hỏi - vợ ta cũng là người Texas đấy.
- Không phải vậy chứ? - Cậu bé thốt lên - Bà chủ chơi cho đội bóng nào thế