Nàng năm nay vừa tròn mười sáu, thân hình nở nang, làm bao nhiêu chàng trai chết mê chết mệt. Một hôm, trong thành tổ chức dạ vũ từ thiện, nàng xin phép mẹ tham dự. Trước khi đi, mẹ nàng căn dặn: - Con đã mười sáu tuổi rồi, nên học cách phòng ngừa những tên sở khanh đi. Khi có kẻ nào đến với con, con hãy hỏi nó: "Chúng ta sẽ đặt tên con là gì". Đàn ông thường sợ chuyện đó lắm.
Nhẩm lại lời mẹ dặn, nàng háo hức đến dạ hội. Hôm đó nàng đẹp tựa một ngôi sao trên trời. Các chàng trai đều thi nhau đến mời nàng nhảy.
Chàng trai đầu tiên, sau khi đi gần hết điệu Vanxơ nhẹ nhàng, anh chàng kín đáo hôn nhẹ vào bờ vai nõn nà của nàng. Cảm nhận thấy khác lạ, nàng liền hỏi: - Chúng ta sau này sẽ đặt tên con là gì? Nghe đến đây, anh chàng bỗng tái mặt, đưa nàng về chỗ ngồi và lủi ra xa.
Kẻ thứ hai, bước nhảy thành thục, vòng tay của gã rắn chắc lắm. Nàng thích mê. Bỗng nhiên nàng cảm thấy bàn tay đáng nhẽ đáng để hờ ở hông nàng đang di chuyển xuống mông. Nàng lại thì thầm vào tai gã: - Chúng ta sau này sẽ đặt tên con là gì? Bước nhảy sành điệu của gã dần dần rối loạn, mắt gã bỗng mờ đi. Kết thúc điệu nhảy, gã lủi nhanh vào đám đông, quên cả chào nàng.
Tin tưởng vào lời nói của mẹ lắm rồi. Nàng tự động đi tìm nạn nhân mới. Kẻ này có râu lún phún. Hắn nhảy không đẹp, nhưng lại có đôi mắt thật đa tình. Hắn mời nàng đi dạo. Đến một chiếc ô tô, hắn đưa nàng vào trong. Cảm thấy đến đây là đủ, nàng liền hỏi: - Chúng ta sau này sẽ đặt tên con là gì? Hắn im lặng, hắn đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy. Sau khi dứt nụ hôn, nàng hổn hển: - Chúng ta sau này sẽ đặt tên con là gì? Hắn vẫn không trả lời nàng. Nhẹ nhàng lột quần áo nàng ra. Nàng cố gắng gồng người hỏi lại lần cuối cùng: - Ch… úng ta sau nà… y sẽ đặt… t… ên…c… on… l… à.. à… g… ì… ì? Hắn nhẹ nhành rút trong túi quần ra một cái Durex và nói với nàng: - Nếu nó thoát ra được khỏi chỗ này… Tên nó sẽ là David Copperfield
chốt
Cán bộ kế hoạch hóa gia đình người Kinh lên miền núi tư vẫn kế hoạch hóa gia đình cho một đôi vợ chồng người dân tộc mới 30 tuổi nhưng đã có 8 đứa con.
Cán Bộ: Người dân tộc chúng mày thật dốt. Cán bộ tư vấn mãi mà vẫn đẻ lắm. Chả bằng một góc người Kinh.
A Pó: (lầu bầu chửi thầm)
Tối về, A Pó bảo vợ
A Pó: Tao với mày tối nay phải đến nhà thằng giáo viên người Kinh xem nó "ấy" vợ nó thế nào mà cán bộ dân số bảo mình không bằng một góc của nó.
Tối đến, A Pó cùng vợ rình rình ởnhà giáo viên người Kinh. Nhà sàn nên hơi cao, A Pó không nhìn thấy gì bèn bảo vợ đứng lên trên lưng mình để xem. Xem ra người dân tộc cũng galang phết. 10 phút sau, vợ A Pó trèo xuống, mặt hơi đỏ. A Pó quát "Thế nào? Mày thấy gì không?" Chị vợ thèn thẹn lắc đầu: "Vợ chồng ông giáo ấy cũng thế. Chảkhác gì lúc mình ấy tôi cả". A Pó tức lắm, lầm bầm " Đồ đàn bàchúng mày * khong qua ngọn cỏ. Cán bộ đã bảo khác là khác. Để ông đứng trên vai mày ông xem"
5 phút sau, A Pó trèo xuống đất, mắt xanh mét, cắt không ra một giọt máu, chân tay run lẩy bẩy. Vợ lấy làm lạ lắm nhưng không dám hỏi. Trên đường về, A Pó rỉ tai vợ: "Thôi mình nghèo cũng được, đẻ nhiều cũng được chứ tao không bắt chước được cách ấy vợ của bọn người Kinh đâu. Chúng nó "ấy "nhau xong lột da vứt vào sọt rác. Đau lắm, tao chịu thôi"