Tin tức - pháp luật 2013-05-21 01:44:22

Truyền thuyết về loài người


Theo kinh thánh, Thượng Đế sáng tạo ra thế giới trong vòng 7 ngày. Nói là 7 ngày, chứ thực chất chỉ trong 6 ngày, Người đã tạo ra đầy đủ ao hồ sông suối, cây cỏ, chim chóc, thú vật… Tóm lại là mọi thứ đã gần như đầy đủ. Người còn thiết kế ra một khu vườn tuyệt đẹp lơ lửng lưng trời mà Người gọi tên là Vườn Địa Đàng, dành riêng cho việc thư giãn cuối tuần!

Ngày thứ bảy, Thượng Đế ngồi vắt óc suy nghĩ ra thêm một loài động vật mà Người cho là "sẽ hoàn hảo nhất trong các loại động vật". Thế là người ngồi cặm cụi vẽ bản thiết kế, lấy bản thân mình làm hình mẫu. Người dùng đất đá (nguyên liệu còn thừa lại sau khi đã nặn những thứ khác) cộng thêm một ít ghét bẩn trên người, thêm tí mồ hôi nhào nặn ra con người đầu tiên: Adam. Khi sản phẩm hoàn thành, Thượng Đế hài lòng đến nỗi xem Adam như con ruột của mình, đặc cách cho sống trong vườn Địa Đàng, trao cho quyền lực tối thượng đó là sự bất tử và thường xuyên lui tới thăm nom trò chuyện.

Thế nhưng, hầu hết thời gian Adam phải sống một mình nên dần dà trở nên âu sầu buồn bã. Thượng Đế bèn quyết định tạo ra thêm một người bạn đồng hành cho Adam. Tuy nhiên, do nguyên vật liệu chẳng còn đủ, Người đành phải rút bớt một chiếc xương sườn của Adam ra để tạo nên con người thứ hai: Eva! (Do Eva là chiếc xương sườn bị thiếu của Adam, nên các Adam đều phải vất vả đi tìm lại phần bị thiếu của mình cho bằng được, dù rằng thỉnh thoảng có tình trạng Adam này gắn nhầm xương sườn của Adam khác nên cứ làm cho mọi việc rối tung lên   ). Do đã có kinh nghiệm, lần này Thượng Đế tạo hình đẹp hơn hẳn, mềm mại, duyên dáng chứ không cứng nhắc như Adam!  . Thế là vườn địa đàng từ đó ngập tràn tiếng cười của Adam và Eva. Hai người sống cùng nhau, hoa thơm trái ngọt trãi đầy, không hề biết đến đau khổ, đói khát hay buồn chán…

Ngay giữa khu vườn, Thượng Đế có trồng một cái cây rất đẹp, mà từ đó chỉ trổ duy nhất một quả chín đỏ mọng với hương thơm dìu dịu. Người gọi cây đó là cây Trí Tuệ, và cấm Adam cùng Eva chạm vào, nếu không muốn bị trừng phạt. Do bị cấm chạm đến nên Adam và Eva gọi đó là Trái Cấm.

Tuy không được chạm vào trái Cấm, Adam và Eva vẫn được tự do vui đùa bên dưới gốc cây. Một hôm, khi Eva đang thơ thẩn dạo chơi dưới gốc cây Trí Tuệ, bỗng một con rắn trắng bò xuống từ trên tàn cây, thầm thì vào tai Eva những điều cấm kỵ. Con rắn, vốn là hiện thân của quỷ Satan, bảo với Eva: "Người nào ăn được trái của cây Trí Tuệ sẽ có được những hiểu biết về thế giới mà Thượng Đế đã sáng tạo ra, thậm chí còn có thể có quyền lực để sáng tạo ra thế giới. Thượng Đế cấm Adam và Eva chạm vào trái Trí Tuệ chỉ vì Người muốn giữ vị trí tối cao của thế giới mà không muốn chia sẻ quyền lực với bất kỳ ai…"

Cứ như thế, bằng những lời thầm thì ngon ngọt, con rắn đã quyến rủ được Eva hái trái Cấm. (Khổ thế đấy, ngay từ xưa Eva cũng đã bị dụ dỗ bởi lời nói ngọt, bởi thế câu "con gái yêu bằng tai" đố có sai! . Còn con rắn được trao giải kỷ lục về nhân vật đầu tiên biết Marketing).

Khi Eva đang ăn thì Adam chạy đến bên cạnh, thế là Eva liền chìa trái Cấm còn phân nửa cho Adam, bảo Adam cùng ăn. Adam rất sợ hãi, nhưng vì bạn, cũng liều nhắm mắt cắn đại một miếng tướng rồi nuốt vội. Do vội quá nên miếng trái Cấm không trôi xuống được mà mắc kẹt ngay giữa cổ. Thế là từ đó, cổ của các Adam có một khối gồ lên, mà người ta gọi là "quả táo của Adam" (Adam's apple) (ai bảo tham ăn làm chi, cắn cho tướng vào! ).

Thượng Đế phát hiện trái quí của mình đã bị ăn mất, thế là nổi trận lôi đình, tống cổ Adam và Eva ra khỏi vườn Địa Đàng. Người cũng rút lại sự bất tử đã ưu ái dành tặng Adam và Eva, bắt Adam và Eva từ đấy phải chịu cuộc sống giống như các sinh vật khác, sẽ phải tự mình kiếm cái ăn, sẽ già đi, bệnh tật rồi trở về với cát bụi… Ngoài ra, do Eva có tội lớn hơn vì đã dụ dỗ Adam cùng ăn trái Cấm, nên Thượng Đế đặt lên Eva lời nguyền: hàng tháng Eva sẽ phải mất đi một lượng máu từ cơ thể, sẽ phải mang nặng đẻ đau…

Rơi từ vườn địa đàng xuống mặt đất, Adam và Eva ngồi khóc. Eva oán trách con rắn đã dụ dỗ mình làm việc ngu ngốc là ăn trái Cấm (Adam oán trách Eva đã dụ dỗ mình ăn trái Cấm . Sau khi bình tĩnh lại, Adam và Eva nhận ra sự khác biệt về cơ thể của nhau, và lần đầu tiên trong đời, hai người cảm thấy xấu hổ. Lúc đó, mặt đất mọc đầy nho dại. Thế là Adam và Eva vội vã quấn những dây nho kèm lá xanh tươi xung quanh cơ thể để khỏi phải ngượng ngùng. (Đó là lý do mà trong các tranh vẽ, các bạn sẽ thấy quần áo của Adam và Eva chỉ là mấy cái lá nho mà thôi, và là lá nho, chứ không phải loại lá nào khác. Ngày nay, nếu có người bảo "A gives B a grape leave", có nghĩa là A cho B 1 cơ hội để che đậy 1 điều gì đó!)

Adam ngắm nhìn Eva, bỗng nhận ra bạn mình rất xinh đẹp! Trên mặt đất lúc đó có một loài hoa cánh trẳng mỏng tinh khôi, Adam bèn hái một nhành cài vào "áo" của Eva. Eva bồi hồi vì hành động cực rồ-man-tíc của Adam nên cũng ngẩn ra nhìn bạn. Eva cũng thấy Adam có vẻ rất cường tráng, khỏe khoắn với các cơ bắp rất đẹp. Thế là, hai người cứ ngồi ngắm nhìn nhau, cho đến tận chiều tà. Giật mình nhìn lại, bông hoa trên áo của Eva đã chuyển sang màu đỏ sẫm, nhăn nhúa, úa tàn. Ngày nay, người ta gọi loài hoa đó là phù dung, sớm nở tối tàn.

Nhìn cuộc đời của bông hoa ngắn ngủi, Eva lại cảm thương số phận của hai người nên lại bật khóc nức nở. Adam luống cuống nắm tay bạn an ủi. Nhưng thật kỳ lạ, khi hai người chạm tay vào nhau, như có một luồng điện chạy qua cả hai, khiến hai người không cưỡng lại được, chỉ muốn gần nhau hơn! Và thế là, hai người hòa vào nhau trong màn đêm………. (viết thế này đâu có vi phạm luật lệ của diễn đàn nhỉ???  ).

Sáng hôm sau, tỉnh dậy, Adam và Eva lại trở về với thực tại đau khổ, phải lang thang tìm cái ăn, sẽ phải già đi rồi chết… Eva lớn tiếng nguyền rủa con rắn (Adam thầm nguyền rủa Eva). Bỗng nhiên con rắn lại hiện ra, lần này dưới dáng vẻ của một vị thần uy nghi. Vị thần bảo: "Các con đừng lo, các con sẽ già đi rồi chết. Nhưng Thượng Đế không cho các con biết rằng hiện giờ các con mang trong mình một quyền lực rất lớn, đó là quyền lực tạo ra được con người, bằng cách mà các con đã khám phá ra được hồi đêm  . Dòng máu của các con sẽ bất tử. Và kể từ đây, Thượng Đế sẽ không thể nào khống chế được các con, cũng như không thể khống chế được mảnh đất mà các con đang sống. Quyền lực của Thượng Đế trên mảnh đất này, từ nay, sẽ là quyền lực của các con…"

Thế là, Adam và Eva vui vẻ trở lại, chung vai tìm kiếm thức ăn, xây nhà dựng cửa… và tàn phá mặt đất. Thời gian đầu, Adam và Eva sống với nhau rất vui, không hạnh phúc nào sánh bằng, cuộc sống tươi đẹp hơn cả thời kỳ trên vườn địa đàng. Cho đến khi Eva có baby! Do phải mang nặng, đẻ đau, rồi bị baby khóc quấy giữa đêm, Eva dần trở nên cáu kỉnh, hay sai vặt Adam làm việc này việc nọ, nào là giặt đồ, rửa chén, quét dọn, lợp nhà… làm Adam cáu tiết lắm! Thêm nữa, thân hình của Eva không còn đẹp đẽ như lúc trước nên cũng khiến Adam bắt đầu nghĩ ngợi nọ kia. Càng ngày, Adam thấy cuộc sống của mình càng giống với địa ngục, và lại ao ước: "giá mà ta đừng dại dột ăn trái Cấm, để rồi phải thê thảm như ngày nay!…"

Trách Eva mãi rồi cũng chán, Adam quay sang giận con rắn đã dụ dỗ Eva. Thế là từ đó, Adam căm thù loài rắn lắm, nên hễ gặp bất kỳ loại rắn nào ở đâu, Adam cũng cố tìm cách đập chết hoặc bẫy, hoặc câu… đem về làm món nhậu! Vẫn chưa hạ được cơn tức giận, Adam còn bỏ kẻ thù của mình vào mấy chai rượu trưng trên tủ kiếng, hàng ngày rót ra một vài chung nhâm nhi cho đã tức!… Và bắt đầu từ đó, món xà tửu trở thành món khoái khẩu của các Adam!…
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)