Căn bệnh lạ khiến người thiếu nữ xinh đẹp chỉ sau 1 đêm bỗng thành xấu xí, da mặt biến dạng, tóc rụng gần hết…
Câu chuyện chị Nguyễn Thị Nhỏ, ở ấp Bình Thủy 2, xã Đức Hòa Đông (Đức Hòa, Long An) khiến nhiều người khi nghe cảm thấy xót xa.
Trong ngôi nhà không có cửa sổ, không có quạt điện, đồ đạc nghèo nàn do một người đàn ông tốt bụng làm từ thiện xây cho cách đây 4 năm, chị kể:
Lúc 19 tuổi, chị được mấy anh trai làng đặt cho 2 biệt danh khá ấn tượng - 'Nhỏ hoa khôi', 'Nhỏ đồng cỏ nội'.
Chị đi men theo thành giường để vào nhà
Trai làng đặt cho cái tên ấy bởi chị đẹp, con gái ở đồng mà nước da chị trắng trẻo, dáng vóc cao ráo, gương mặt dễ nhìn.
Vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, Nhỏ đã khiến nhiều trai làng ngây ngất.
Nhưng rồi 1 năm sau, vào một đêm, như thường lệ chị và chị gái lên giường trò chuyện một lát rồi đi ngủ nhưng không hiểu sao sáng ra, người của hai chị em bỗng nhiên ngứa ngáy khó chịu.
Chị Nguyễn Thị Nhỏ khi 19 tuổi
Lúc đó cứ ngỡ cả hai ăn nhầm thức ăn bị dị ứng nên người nhà đi mua thuốc đem về cho uống, có điều càng uống, bệnh càng nặng hơn.
Sau đó, 2 chị em Nhỏ được đưa đến bệnh viện nhưng bệnh vẫn không giảm.
Lúc đó, thân thể đột nhiên thay đổi hẳn, khuôn mặt xinh đẹp thuở nào bỗng dưng xấu xí, da mặt biến dạng dị thường, mái tóc đen mượt rụng gần hết, chỉ còn lại mấy sợi loe hoe.
Mười ngón tay co quắp lại, muốn đứng lên phải có người dìu, bệnh phát triển rất nhanh, chị nghĩ y như là mình đã ăn nhầm chất độc.
Chị Nhỏ cho biết, người chị gái bị nặng hơn nên chết từ lâu rồi, có lẽ cái mạng của chị cũng lớn nên mới sống đến ngày hôm nay.
Chị cũng từng tìm đến nhiều bệnh viện để chữa trị nhưng chỉ hết tiền chứ không hết bệnh.
'Hồi trẻ chữa trị không được bây giờ lớn tuổi rồi thì không còn hy vọng gì nữa', chị chấp nhận và cho rằng lỡ mang số kiếp này rồi thì phải chấp nhận sống chung với nó.
Chị bảo, biết thế ngày ấy thuận lòng ưng 'người ấy' thì ít ra bây giờ cũng có một đứa con an ủi.
Rồi ngậm ngùi, chắc là số phận của chị ông trời đã ban như vậy rồi, có ước có mơ gì đi nữa cũng vô ích.
Chị chỉ mong bà con hàng xóm thương tình mà bố thí cho con cá, lá rau, để có bữa ăn qua ngày.
Chị Nhỏ có người chị ruột ở kế bên nhưng cũng bị mù lòa nên chẳng giúp được gì, còn một người anh trai thì lại ở quá xa.
Cuộc sống của anh trai cũng quá khó khăn, mấy đứa cháu ở gần thì nghèo xơ nghèo xác nên thương cũng chẳng giúp được gì.
Có nhiều đêm cơ thể bị đau nhức chị phải cắn răng chịu đựng, một bên chân phải của chị bị trật khớp do vấp ngã nhưng không có tiền điều trị nên bị cứng đơ.
Mắt thì kém, lại tự lết xuống nhà sau nấu ăn. Mới đây, do bất cẩn, chị làm bếp dầu bắt lửa cháy lan khắp nhà, cũng may có đứa cháu kịp thời có mặt nên chị không bị thương nặng.
Chị tâm sự: 'Nói thật, những lúc con người rơi vào đường cùng và đến khi mọi sự vô phương cứu chữa thì chính là lúc lòng kiên nhẫn cần được dùng đến.
Lúc nào tôi cũng tự an ủi bản thân để vươn lên số phận, cố gắng sống để làm gương cho mấy đứa cháu'.
Khi được hỏi về ước mơ, chị bảo:
'Tôi chỉ mong có những tấm lòng vàng giống như những mảnh đời bất hạnh trên radio, truyền hình mà họ được giúp đỡ đó'. Nói xong chị cười như thể gửi gắm điều gì đó ấp ủ đã lâu.