T. cho biết, thông thường trước khi có phạm nhân mới nhập trại, cán bộ sẽ tóm tắt tội trạng cho cả phòng biết trước. Anh nói: “Với cánh tù nhân chúng tôi, tội hiếp dâm, đặc biệt là hiếp dâm trẻ em là tội đáng khinh bỉ nhất. Chính vì lý do đó mà cánh tù cũ “chăm sóc” rất kĩ loại tội phạm này. Ngoài việc phải chịu những hình phạt cay đắng nhất ra, cả đời tù tội của họ chỉ là kẻ chiếu dưới, sẽ là thằng sai vặt …”.
Hi vọng trong tương lai, xã hội sẽ không còn những tên tội phạm hiếp dâm. Ảnh minh họa |
Hình phạt ghê rợn
Là một giang hồ “có số” ở ngoài xã hội nên khi nhập trại, P. (Hóc Môn, TP.HCM) được xếp vào “mâm trên”. Chính vì lý do đó mà trong một số “quyết sách” liên quan đến can phạm hiếp dâm, P. được tham khảo ý kiến.
P. cho biết: “Cái quan trọng nhất trong việc “ xử” những tên tội phạm dạng này phù hợp hai yếu tố: vừa cho chúng sợ nhưng vừa phải đảm bảo không để lại dấu vết. Tuy nhiên, cũng có một vài lần buồng buộc phải xử nặng tay hơn bởi quá bức xúc trước những tội ác mà chúng đã gây ra…”.
P. nhớ có một lần buồng P. đã quyết định đưa ra bản án xử tên hiếp dâm trẻ em nghe rất lạ đời. Đó là, mỗi ngày can phạm hiếp dâm trẻ em phải “tưởng tượng” cái lỗ hổng trên bức tường là … nạn nhân. Và ngày ba lần, “yêu râu xanh” nói trên phải "hành sự" với bức tường này. Tuy nhiên, không chỉ có bức tường, một số lỗ hổng trên nền phòng, trên gường ngủ bằng xi măng thi thoảng cũng trở thành “nạn nhân” của kẻ hiếp dâm. Nhiều phạm nhân sau khi "hành sự" xong, “cậu bé” trầy xước, sưng vù, bí tiểu cả tuần lễ.
Vào mùa mưa, khi mà môi trường trong các buồng giam trở nên ẩm ướt, “yêu râu xanh” còn có thêm một vài “bạn tình” nữa. Đó là những con gián, kiến và bò cạp… những “vị khách” không mời mà tới cửa buồng. Khi bắt được những con vật đó, các phạm nhân sẽ bỏ vào lỗ và bắt các can phạm "hành sự" cho bỏ ghét. Gián thì tạm ổn vì yếu đuối, bọ cạp và kiến thì phản đối “hành vi xâm hại tình dục” rất mạnh mẽ. Và không cần nói ai cũng biết, hậu quả của những cú phản đòn của những con vật mang đầy nọc độc đó như thế nào.
Tuy nhiên, chuyện trầy xước, sưng vù hay bí tiểu chỉ là cái giá “rẻ mạt” so với hậu quả lớn sau này – đó là mất khả năng đàn ông như trường hợp của phạm nhân H. mà phóng viên đã đề cập trong bài viết: Rùng mình với thủ tục "chào buồng" tội phạm hiếp dâm trong trại giam. Nhiều phạm nhân mãn hạn tù mà tôi biết đều khẳng định, họ hài lòng với cách “xử" ghê rợn đối với tội phạm hiếp dâm và cho rằng, đó là hậu quả xứng đáng mà những kẻ thủ ác phải nhận.
Riêng tôi, khi nghe và kể lại những câu chuyện này đã không ít lần rùng mình và hi vọng rằng cảm giác ấy sẽ thẩm thấu vào những đầu óc u mê đang manh nha làm ác, thẩm thấu để cho xã hội không còn những vụ án đau lòng.
Theo Giáo Dục Việt Nam
(Sưu tầm)