Tâm sự - chia sẻ 2014-02-04 12:31:04

Từ năm nay mẹ con tôi sẽ không bao giờ có Tết [ sưu tầm ]


Mấy ngày Tết của 2 mẹ con tôi cũng trôi qua trong trống trải, đơn lẻ. Có đêm nằm nghe tiếng thiên hạ rộn ràng đi chúc Tết ngoài đường, nước mắt tôi chảy dài. Con tôi thì liên tục hỏi bố.
 
Đồ để trong túi lại còn rơi, cưới chồng lại để mất vào tay người, chị em nào đã từng trải qua cảm giác này chưa? Đây là Tết đầu tiên tôi và con chung sống cùng một bầu trời với người mà tôi không còn gọi là chồng, con tôi không còn gọi là bố.
Ly hôn hơn nửa năm, trong khi tôi vẫn chưa thể xem mọi chuyện là quá khứ, tuy rất hận nhưng vẫn khóc vì nhớ cái bóng dáng phản bội và hơi ấm của tên dại gái đó bên mình. Đàn bà là cái giống ngốc, khi biết bị cắm sừng thì đau như chỉ muốn giết chết chồng, nhưng lúc ly hôn lại chực cầu xin được quay lại. Lúc nào cũng bảo vì con nhưng thực chất chỉ vì bản thân mình quá yêu chồng.
23 Tết ông Công ông Táo, tôi nhớ chồng lắm nhưng sĩ diện không gọi. Cho dù hết yêu nhau thì ít ra vẫn còn trách nhiệm với con, cố chờ đợi xem anh ta có còn chút vương vấn nào. Đi làm thì lơ đễnh, lúc về nhà cũng chẳng thể khá hơn. Năm ngoái, mặc dù lúc đó đã lén lút ngoại tình, chồng tôi vẫn còn chút liêm sỉ đưa tiền và đưa vợ đi siêu thị sắm Tết. Năm nay ai sẽ đưa tôi đi? Tôi cứ trách bản thân sao cứ mãi nhớ đến một kẻ khốn nạn.

Trong lòng tôi lại muốn khóc vì năm trước còn đủ cả gia đình, chồng xách máy ảnh theo hai mẹ con chụp đủ kiểu, cười đủ kiểu, hạnh phúc đủ kiểu (Ảnh minh họa)

25 Tết, số anh ta gọi vào máy của tôi. Tim tôi bỗng hồi hộp và vui mừng như lúc mới được yêu. Giây phút đó tôi quên hết bản chất tráo trở của chồng cũ, quên luôn sự thật đã ly hôn, tưởng như chồng ở xa đang gọi về, bồn chồn chỉ muốn nghe ngay nhưng phải cố kìm đến lần đổ chuông thứ 6 mới nhận điện.
Anh ta hỏi: “Thích tiền hay thích quà tôi nhờ người mang sang?”. Câu nói lạnh lùng không một chút cảm xúc làm tôi thấy bị chạm nọc. Anh ta mới là kẻ phản bội, là tội đồ với vợ con chứ không phải tôi? Tại sao anh ta không có lấy một chút ăn năn nào cả? Ít ra cũng phải còn một chút tôn trọng, luyến tiếc nhau?
Thế là tôi nằm khóc nức nở đến phát sốt cho đến khi con gái lay gọi mẹ. Con cũng nhớ bố, nửa đêm thức giấc toàn gọi bố. Tôi nói với con thế nào bây giờ? Đâu thể nhiễm vào tai nó sự thật bố con là một tên phản bội, một tên khốn, rằng mày không có bố, mẹ không có chồng? Thôi thì cứ nói “Bố đi công tác xa”, lúc nào con lớn hơn, đủ sức chịu đựng đau khổ thì tôi sẽ nói.
26 Tết, chắc trên đời này chỉ mỗi mình tôi ngu. Bị phản bội, bị ly hôn vẫn rỗi hơi lo Tết nhà chồng cũ. Nhà tôi thì chưa có lấy một cái kẹo đã lại tất tả đi chợ sắm ngọt sắm mặn mang đến. Tôi đâu dám nuôi ảo tưởng lấy lòng để chồng quay lại, chỉ tự dưng lo lắng thế thôi.
Rồi vẫn như cách đây một năm, về đến nhà bố mẹ chồng là tôi sắp cái này, vơ chổi quét cái kia. Cứ ngỡ mình vẫn còn được cái phúc làm dâu người ta, vẫn thao thao bất tuyệt dặn dò đủ chuyện. Mẹ chồng nói “Cảm ơn con nhưng chúng nó sắp về rồi, con đi đi kẻo con bé ấy lại dỗi”.
Nghe câu nói ấy, tôi đánh rơi luôn cái bát đang cầm trên tay. Nhờ mẹchồng cũ mà tôi nhanh chóng từ đang ở trên mây quay trở lại hiện thực. Tôi chỉ muốn chui ngay xuống đất, chết quách đi và chẳng bao giờ đầu thai làm người nữa. Tôi đang làm gì ở nhà người ta? Với tư cách là con dâu cũ trả nghĩa bố mẹ chồng cũng không được. Quà thì người ta nhận nhưng lại đuổi khéo vì “đi đi kẻo con bé ấy lại dỗi”.
Mới ly hôn hơn nửa năm, tình người đã nhạt đến mức này sao? Mới nhục nhã làm sao, làm trọn hiếu nghĩa lại bị xua đuổi và xem là ăn vạ. Chiều 26 Tết, miệng tôi cười giả lả nhưng phải quay đi ngay kẻo mẹ chồng thấy tôi đang rơi nước mắt. Về đến nhà, tôi lại ôm con khóc. Muốn được thuộc về một người nào đó, được quyền yêu thương chăm sóc ai đó cũng khó đến thế sao?
29 Tết, tôi đưa con gái đi chợ hoa chụp ảnh. Con làm dáng mẹ chụp. Trong lòng lại muốn khóc vì năm trước còn đủ cả gia đình, chồng xách máy ảnh theo hai mẹ con chụp đủ kiểu, cười đủ kiểu, hạnh phúc đủ kiểu. Năm nay chỉ còn hai mẹ con loay hoay. Lòng tôi lại dấy lên nỗi nhớ khó chịu.
Trái đất tròn, oan gia ngõ hẹp, con gái thấy bố, lạch bạch chạy theo gọi và ngã. Chồng cũ của tôi đang tay trong tay với “con bé ấy”. Tuổi của cô bé chắc khoảng sinh năm 92, 93, xì tin búng ra sữa. Năm nay anh ta vẫn làm phó nháy, chỉ có “mẫu” là thay đổi. Nhìn vào vị trí đã từng là, đáng lý ra phải là của mình, tôi quay cuồng vì hận và nhớ.

Đưa con về, tôi cười mà nước mắt chảy dài. Mấy ngày Tết của 2 mẹ con tôi cũng trôi qua trong trống trải, đơn lẻ (Ảnh minh họa)

Anh ta nghe thấy tiếng con gái, lúng túng vẫy tay chào con rồi vội vã dắt tay người mới lẩn vào đám đông. Con gái thấy bố bỏ đi càng khóc nấc làm ai cũng ngoái nhìn hai mẹ con tội nghiệp. Thương con giận chồng, đỡ con gái dậy rồi tự dưng đét mấy cái liền vào mông. Con càng khóc, tôi cũng bắt đầu khóc.
Tôi phải xin lỗicon vì mãi ngu ngốc yêu một người không còn thuộc về mình. Nhưng tôi bất lực không biết làm gì hơn. Tôi chỉ muốn có ai đó đánh tôi thật đau để quên được con người này. 
Đưa con về, tôi cười mà nước mắt chảy dài. Mấy ngày Tết của 2 mẹ con tôi cũng trôi qua trong trống trải, đơn lẻ. Có đêm nằm nghe tiếng thiên hạ rộn ràng đi chúc Tết ngoài đường, nước mắt tôi chảy dài. Con tôi thì liên tục hỏi bố. Tôi phải nói dối và bảo con thế là từ năm nay mẹ con mình sẽ không bao giờ có Tết.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

thằng chồng tệ quá, không yêu vợ nữa cũng phải thương con chứ, con kêu mà lúng túng chào rồi dắt tay người mới vào đám đông là sao3bathing3

yêu là mù quáng nhưng thằng chồng thế thì ko đáng để yêu…….3blingeye3

Chủ đề cùng mục


con gái, mẹ con, con tôi, nước mắt, chỉ muốn, hai mẹ con, Mấy ngày Tết, 2 mẹ con tôi, trôi qua trong trống, ly hôn,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Tin mới Tin bóng đá Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)