Đôi khi đứng trước gió quạt hét thật to để nghe thấy giọng mình rung rung.
Đôi lúc cứ bóp bọt nilong để nghe thấy tiếng nổ lóp bóp.
Đôi khi xoay tròn ô dưới mưa để thấy nước bắn tung toé.
Đôi lúc bị các anh lớn true chọc ngôi khóc rồi chạy về mắc mẹ
Đôi khi cứ thổi bong bóng bằng ống hút mỗi khi mình uống nước.
Những lúc nghịch nến bỏng cả tay nhưng vẫn hét to đầy sung sướng.
Bóc vỏ vôi tường và tự hào mình la người bóc được những miếng to nhất.
Đôi khi đập ngói vẽ lên tường nguệch ngoạc và xấu xí.
Đôi lúc chăm chú nhìn đàn kiến nối nhau thành hàng tha mồi về tổ.
Đôi khi lại nhấc 2 chân của mèo lên và bắt nó tập đi.
Thời gian vẫn trôi qua thật nhanh và cứ thế nó vẫn trôi mãi.
Dám đuôi bằng giấy với những dòng chữ dìm hàng.
Đại loại như “Tôi Bị Điên” vào lưng thằng ngồi trước.
Nhiều lúc thì lại thổi bong bóng bằng nước rửa chén tự pha chế.
Nhiều khi hà hơi vào tủ kính để làm cho nó bị mờ và viết lên trên đó.
Nhiều lúc dùng gương phản chiếu ánh sáng lên tường và cười hớn hở.
Ký ức tuổi thơ lúc bấy giờ sao thật nhớ thật đẹp như trong mơ.
Tuổi thơ là khi tôi với đám bạn bè bắn bi không biết chán.
Tuổi thơ là lúc duỗi 2 chân xếp đây thun rồi đan lại.
Tuổi thơ bên tôi là những lúc sợ ma khi nghe tiếng động lạ.
Nếu có ước mơ xin cho tôi về với ngày xưa một phút chốc.
Là gió thổi mắt tôi cay hay là tại bởi vì tôi đang khóc…
3bored3