[size=2]ta và những entry. lách cách[/size]
Tối thứ 7. Đóng phòng , nghe đi nghe lại 1 bài hát mà tưởng như đã thuộc thành lời, lại viết lách
Biết mình viết ko hay nhưng vẫn thích viết, dù chỉ là những dòng vu vơ, những tâm sự chất đống từ lâu nhưng ko giám nói ra, mà cũng chẳng mún nói ra. Hình như đã 2 tuần rồi, 2 tuần để nhìn lại mình, 2 tuần để mặc time gột rửa đi những nỗi buồn, những suy nghĩ zù nó ko bao giờ hết . 2 tuần để em nhận ra mình còn trẻ lắm, còn nhiều ng yêu thương mình lắm và cũng còn rất nhiều việc để làm lắm. hình như con tim em bị vô cảm. e dửng dưng khi nhìn thấy a trong phòng làm việc, em ko còn khóc khi đi qua con đường đầy hoa sữa. em cũng thôi không còn trông chờ cuộc gọi của a nữa và em cũng ko còn thổn thức khi mình nhìn thấy bức ảnh em và anh bên nhau nữa. hình như e càng ngày càng cảm thấy trái tim mình lạnh buốt, có lẽ đây là khoảng thời gian e nhìn lại bản thân khi mình đã trải qua rất nhiều chuyện, có lẽ nếu ko có ngày ấy. ko có bức ảnh ấy thì e cứ ngày càng lún sâu hơn vào tình cảm của mình. Em vốn là ng đa sầu và cũng đa cảm nên con người em rất yếu đuối, mỗi buổi tối đi học về, em lại thấy bóng mình cô độc đến tội nghiệp. có lẽ ông trời đã mún như vậy thì mình phải thuận theo thôi. đã từng ước anh sẽ là ng đàn ông mà em tin tưởng khi ở bên và suốt cả quãng đời còn lại. hình như em trẻ con quá, khờ quá để rồi em vấp và ngã thật đau. Chính anh đã dạy cho em rất nhiều thứ, nhưng cũng làm cho em nhận ra quá nhiều thứ. Em oán trách anh. Mọi người oán trách anh nhưng có lẽ tại em còn thiếu suy nghĩ, tại em còn bồng bột và tại em còn chưa va chạm nên mới vấp đau như thế. Giá như mọi chuyện ko xảy ra thì có lẽ e vẫn đang là ng rất hạnh phúc, em thật không ngờ hạnh phúc của em lại là nỗi đau của ng khác. Em đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đã nhận ra mình nên như thế nào.
Em đã mượn a một thời gian rồi và em phải trả nó thôi. thật lòng em ko muốn. không muốn một chút nào. Nhưng em hiểu cái gì không phải là của mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Hà nội lại ngập tràn hoa sữa thơm nồng nàn, hình như hoa sữa cuối mùa lại thơm hơn, nở nhiều hơn. nhìn từng chùm hoa khẽ lay trong gió, lòng e lại chùn lại. e nhớ những ngày anh và em cùng đi đưới những con đường ngập mùi hoa sữa, em dang tay đón tất cả vào lòng, đón mùi hương quen thuộc, đón hạnh phúc đong đầy và đón 1 vòng tay xiết chặt. nhưng giờ em sẽ lại quay về như trước đây phải không. 1 cuộc sống ko ồn ào, 1 cuộc sống độc thân và làm những việc mình chưa làm và quay về những ngày đi dạo một mình trên phố. Quay về với nỗi cô đơn và những ngày ko còn những tn bắt e phải ngủ sớm hay phải ăn uống đầy đủ vào nữa. rồi em sẽ lại trở về 1 cuộc sống yên bình phải không anh? Em sẽ quên anh, sẽ quên tất cả những gì thuộc về anh, sẽ xóa anh trong miền kí ức của e nhé. Em đã tự tin để nói 2 từ ‘’ chia tay” . nhẹ nhàng như khi em đến và cũng nhẹ nhàng như khi em đi a nhé
phải mất bao nhiêu lâu để thôi k còn oán trách nhau
phải mất bao lâu để nguôi ngoai??