[size=large]Hôm nay rảnh rỗi ngồi xem lại bộ phim anh yêu thích nhất. Đã là lần thứ năm rồi, thế mà giờ mới nhận ra được ý nghĩa mà người ta nói. Trên đời này vốn dĩ không có gì bền lâu, cuộc sống đơn giản là tạm bợ, cớ sao cứ phải dằn vặt , tự làm mình đau khổ chứ. 2 năm, vốn không dài, nhưng sẽ là không ngắn nếu chỉ sống 19 năm trên đời này, rồi 19 năm nữa thì sao? Thêm 19 năm nữ a, khuôn mặt ấy vẫn nhớ, nhưng có lẽ mãi mãi là khuôn mặt của những năm tháng này.[/size]
[size=large]Nhiều khi tự thấy mình ấu trĩ, lúc nào cũng cứ như là có gánh nặng trong lòng, không thể cười tươi được. Đã bao lần, muốn vứt bỏ tất cả, chạy theo cái gọi là bản năng, nhưng rồi, sống lý trí quá làm bản thân không còn sự thôi thúc đam mê nữa. Hằng ngày đúng giờ dậy, đúng giờ đi ngủ, khi vui quá cũng không thức quá 12 giờ đêm. Cuộc sống y chang cuốn sổ ghi đầu bài, nhạt nhẽo dần theo năm tháng, biết đến bao giờ mới có cảm giác như ngày xưa, hằng ngày chăm chỉ dịch tiếng anh, cũng chỉ để đọc mẩu truyện cười, hằng ngày tưới tắm cho con mèo, dù biết là nó không thích. Từ ngày có em trong đời, là cuộc đời thay đổi, thay đổi quá nhiều. Em nhớ không, là chính em tập cho anh thói quen thức khuya đó, để bây giờ, ai hỏi anh, anh đều nói 10 giờ anh ngủ, nhưng rồi có ngủ được đâu, thế nên giờ, nhìn anh già hơn năm tuổi cơ đấy, lâu ngày soi gương, mới thấy anh tàn tạ như thế nào. Vì ai cơ chứ, là vì anh mà ra cả thôi, cứ ôm nỗi đau trong lòng, chưa từng nói cùng ai. Em có bạn thân, lại xinh đẹp như thế, khi em buồn, biết bao chàng trai có thể làm em vui. Nhưng mà anh, vốn dĩ em đã là bầu trơi cao kia, giờ thiếu em, anh chỉ biết chôn chặt mà thôi.[/size]
[size=large]Đau lắm em à.[/size]
[size=large]Nhưng mà, ta xa nhau, là do anh, ừ, là anh không biết cách giữ em, để em về với vòng tay người khác. Em đi rồi, trả lại anh là khoảng không trống thinh, anh phải làm sao chứ?[/size]
[size=large]Giờ anh đang tập vẽ, là vẽ lấp đi hai năm ấy, không biết đến bao giờ đây.[/size]
[size=large]Khi viết những dòng này, anh biết là không bao giờ em đọc được đâu, đơn giản vì em chạy theo hạnh phúc khác, quên đi rất nhanh những ngày xưa.[/size]
[size=large]Anh là thằng hèn phải không?[/size]
[size=large]Thơi gian cứ thế mà trôi thôi, với anh, em đã là ngày hôm qua, nhưng anh không thể không nhớ em, có lẽ đó là điểm yếu nhất của anh, không dễ để yêu một người, lại càng khó để quên. Tại sao chứ, tại sao bên ngoài làm như không có gì, nhưng cứ đêm về, lúc mà người ta ngủ rồi, anh lại lăn qua lăn lại như kẻ điên.[/size]
[size=large]Biết làm sao đây, những kỉ niệm trôi qua, anh đều viết lại, những kỉ vật cùng em, anh đều ngắm hàng ngày.[/size]
[size=large]Ừ, yêu anh em khổ lắm, vì anh đi suốt đi suốt, còn người ta, lại gần bề bên em, anh chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn mà thôi. Có người nói, nếu phải chọn một trong hai người, nên chọn người thứ hai, vì nếu yêu người thứ nhất đủ nhiều, sẽ không bao giờ chừa chỗ cho người thứ hai. Anh hiểu. Cũng vì anh hiểu nên mới chia tay như thế, anh biết em sẽ oán trách anh một thời gian, nhưng anh cũng biết, thời gian đó sẽ ngắn lắm, vì, con người mà, vốn dĩ phải đổi thay.[/size]
[size=large]Bây giờ, em đã tay trong tay với người đó rồi, chúc hai người hạnh phúc thật nhiều.[/size]
[size=large]Ừ, còn bây giờ thì anh ngộ ra rồi, đau khổ cũng đủ nhiều rồi, rốt cục anh không chết được, nên phải sống để mà đối mặt với cuộc đời này. Những năm tháng này là tuổi trẻ của anh, anh phải tận dụng nó, tự hứa là không yêu ai , vì không muốn lại đau thêm lần nữa. Bây giờ anh sống cho riêng anh, sống thật đẹp, lại trở về với thói quen ngủ sớm, lại trở về với cái tật viết nhăng nhít thế này. Anh muốn tận hưởng cuộc đời này….[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Anh đang viết một cuốn mini guide về Sài Gòn, về những cung đường mà anh đi qua, về những người mà anh gặp mặt, có lẽ anh viết không hay như ai đó, nhưng anh từng dùng cái mộc mạc này mà sống trong nhiều năm như thế, giờ quay trở lại cũng không có gì ngại cả, vì anh không cần gây ấn tượng với bất cứ ai nữa.[/size]
[size=large]Ừ, vậy thôi, anh viết về em lần này là lần cuối nhé, cuốn nhật kí cũ, anh cũng đã cất luôn với những kỉ vật của em luôn rồi. Cuốn nhật kí mới là cuốn tập học trò, không có đẹp như cuốn cũ, vì anh không cần nó phải đẹp nữa, chỉ cần nó làm bạn của anh thôi.[/size]
[size=large]AA, thời gian của anh, anh không cho nó chạy vì người ta nữa, anh bắt nó chạy cho cho anh đây, những ngày tháng qua vô cùng cám ơn em, người con gái tuổi trẻ à, từ giờ không phiền tới em nữa, anh đi một mình được rồi, thích nhé . :)[/size]