Em ghét con người em bây giờ - chỉ vì nó biết mỗi việc yêu anh.Em ngồi viết những dòng này khi e biết chúng ta đã thật sự kết thúc.Và giờ này,anh đã có người con gái khác đang ở bên cạnh - không phải là em.Em đã đau lắm, Tim như muốn vỡ tung ra.
Giờ thì chúng ta thật sự đã kết thúc, điều mà em chẳng hề mong muốn sau quyết định sai lầm.Em đã khóc……quá nhiều, để giờ đây nước mắt em k rơi được nữa :)em không có quyền trách anh mà tất cả là do em, tại em thôi và giờ thì em phải chịu nỗi đau này một mình. Cũng đúng thôi, em có tư cách gì mà oán trách ai.Khi mà mình yêu một ai đó và khi nghĩ về một ngày không còn có họ nữa cũng làm mình muốn ngạt thở.Nếu quá khứ chúng ta yêu nhau sâu đậm, thì hiện tại chúng ta đã từng yêu nhau.
Gửi anh, người bây giờ không còn là của em nữa.
Em là một người luôn luôn làm theo ý thích của mình và tất nhiên là em không để ý đến cảm giác của người xung quanh. Những người đã đến với em, đã yêu em đều nói em vô tâm. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc mà em thể hiện ra bên ngoài, em cũng là một con người, cũng có cảm xúc yêu thương nhưng ai biết được điều đó đâu! Anh cũng không ngoại lệ.Khi yêu anh, em hờ hững. Em không hề muốn làm anh bị tổn thương như thế một chút nào vì hơn hết là em yêu anh. Nhưng khi yêu, em dường như đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng mà giờ chẳng thể nào cứu vãn được nữa.Em cứ nghĩ yêu một ai đó em nên thể hiện tình cảm của mình ở mức vừa phải để khi đỗ vỡ em không phải đau.Em đã nhầm rồi.Em không như những người khác, em không thể hiện yêu thương được bằng lời mặc dù em rất muốn. Em muốn lắm anh ạ, để anh và người ta biết em yêu anh như thế nào. Nhưng em không làm được mà chỉ dám thể hiện tình yêu qua những entry blog như thế này thôi.Em sợ khi mình nói nhiều sẽ làm anh nhàm chán rồi anh sẽ chẳng yêu em nữa
Em có thể tha thứ tất cả - cả những việc dường như không người con gái nào có thể tha thứ được – vì anh,vì e yêu anh.
Sự thật đôi khi quá phũ phàng anh nhỉ!Nếu không có ngày hôm qua thì đã chẳng có ngày hôm nay. Nếu không yêu anh và bị anh thuyết phục để rồi mất đi sự kiên định của mình, thì em đã không ngồi đây để khóc.
Em lúc nào cũng nhớ anh, ngay cả khi ngồi kề bên, thì cũng thấy nhớ rất nhiều. Nỗi nhớ ấy hiển nhiên như một ngày phải có sáng và tối. nhớ anh nhiều như vậy đấy. Hãy để em tự xin lỗi bản thân mình, anh nhé!Em có thể yêu anh nhiều đến khi tình yêu trong em đủ lớn, để có thể rời xa. Em không nhớ đến anh không có nghĩa là em sẽ quên anh đâu.
Lúc nãy, em nói rằng sẽ học cách quên anh là em nói đùa đấy. Em chẳng muốn quên anh, chỉ là sẽ yêu anh ít hơn thôi. Nghĩa là mỗi ngày trôi qua, hôm nay - của hiện tại- em sẽ yêu anh ít hơn hôm qua - của quá khứ - một chút.
Thế nhé, hãy cứ yên tâm và tin yêu vào tình yêu thì hiện tại của anh đi nhé!
Còn em, em làm tình yêu của … thì quá khứ… :) ^^
Giờ thì em có thể thoải mái chia sẻ với họ tất cả. Điều mà trước đây em chẳng làm được.