Trong một đêm trăng thanh gió mát, một tiếng la thất thanh của cô bé
Xuka vang lên:
- Bớ người ta hấp diêmmmmmmmm….. hấp diêmmmmm…..
Ngay sau đó dân phòng Nobita cùng công an Xeko chạy lại thì thấy Xuka
ngồi vắt vẻo chơi gấu bông, Nobita hỏi:
- Ơ, cái cô này hay nhỉ, sao lúc này cầu cứu ầm ỹ cơ mà?!
………………..
…- Chú này buồn cười! Ở đời ai mà chẳng có ước mơ!