[justify]Thanh Thảo viết “Nếu một ngày tôi được lớn…” chia sẻ ước mong được hiện thực những việc giản đơn mà từ lâu cô bạn ấp ủ. [/justify]
Thanh Thảo năm nay học lớp 12 nhưng chỉ nặng 16kg (Ảnh: Tài Teen)
[justify]Với thân hình tí hon Thanh Thảo mong ước được lớn hơn để thực hiện những việc đơn giản mà bạn bè vẫn làm một cách dễ dàng[/justify]
[justify]"Nếu một ngày tôi được lớn… Tôi sẽ một mình đi chợ, nấu một bữa cơm thật tươm tất dành riêng tặng mẹ. Tôi sẽ lên núi và cùng ba dựng lều trại, nhóm lửa nấu cơm giữa rừng cho quên đi những lúc xót lòng nhìn ba lặng lẽ vác ba lô vào rừng.[/justify]
[justify]Nếu một ngày tôi được lớn… Tôi sẽ giúp mẹ lắp bóng điện trên cao mỗi khi nhà chỉ có hai mẹ con. Tôi sẽ cùng gia đình chèn chống nhà cửa và dọn đồ đạc lên gác mỗi mùa bão lũ quét qua mảnh đất quê tôi.[/justify]
[justify]Nếu một ngày tôi được lớn… Tôi sẽ thử ướm chiếc váy “số một” của chị, san sẻ việc nhà với mọi người.[/justify]
[justify]Nếu một ngày tôi được lớn… Tôi không phải để người khác đèo mình mãi. Tôi sẽ tự mình phóng trên chiếc xe đạp “cà tàng” bon bon khắp nẻo đường đến trường cho thỏa niềm mong mỏi từ những ngày xa xưa ấy.[/justify]
[justify]Nếu một ngày tôi được lớn… Tôi chắc chắn cột điểm môn Thể dục và Giáo dục Quốc phòng sẽ không bị bỏ trống nữa! Tôi sẽ tự tin đứng giữa khán đài mà hát bài hát tôi yêu thích trong ngày khai trường. Tôi sẽ không còn đắn đo mà tự tin đăng kí vào ngành nghề tôi yêu thích.[/justify]
[justify]Nếu một ngày tôi được lớn…Tôi chắc chắn có mặt đầy đủ trong các hội trại dù là ở lại đêm. Tôi sẽ cùng các bạn tham gia các hoạt động cộng đồng, tập thể rồi vỡ òa trong niềm hạnh phúc bình dị, thỏa sự khát khao.[/justify]
[justify]Nếu một ngày tôi được lớn… Tôi sẽ tìm cho mình công việc làm thêm, tự mua cho mẹ chiếc áo cánh hoa mà mẹ vẫn ao ước, tôi sẽ mua cho chị một chiếc kẹp tóc xinh giống như của đứa hàng xóm. Chỉ đơn giản vậy thôi![/justify]
[justify]Nếu một ngày tôi được lớn… Tôi sẽ bắt một chuyến đò chiều về quê mỗi khi lòng tôi thấy nhớ, thấy mệt mỏi và muốn dừng chân. Tôi sẽ dìu nội tôi đi từng bước, từng bước một khi bà muốn tản bộ đâu đó.[/justify]
[justify]Nếu một ngày tôi được lớn… Tôi sẽ không ngần ngại cúi xuống xoa đầu và hôn lên má một em thơ tội nghiệp. Tôi sẽ dừng lại ven đường khi gặp người bị nạn và hỏi họ có cần sự giúp đỡ của tôi không? Khi tôi quá nhỏ bé thì sự giúp sức của tôi với họ có vẻ thật vô nghĩa.[/justify]
[justify]Nếu một ngày tôi được lớn… Tôi tự tin nhường chỗ cho cụ già mồi khi xe buýt chật kín chỗ ngồi. Tôi sẽ không ngần ngại giúp cô bán hàng khiêng từng bao hàng chất lên xe thồ.[/justify]
[justify]Nếu một ngày tôi được lớn… Tôi sẽ “xách ba lô lên và đi” để không phải hoài tiếc về khoảng thời gian đã lãng phí trôi qua.[/justify]
[justify]Và nếu một ngày tôi được lớn… Tôi sẽ không lẩn tránh ánh mắt của một ai đó, thoáng nhìn tôi bối rối…[/justify]
[justify]Nếu bạn khác tôi, bạn đang sở hữu một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh, đừng ngần ngại khi muốn làm một việc gì đó. Vì có thể ngày mai hoặc lát nữa thôi bạn cũng như tôi, không thể tự mình thực hiện được điều mong muốn của mình. Sẽ hối tiếc và oán trách biết bao nhiêu.[/justify]
[justify]Bạn biết không, tôi đã khóc khi viết bài này, không phải khóc cho tôi, mà tôi khóc cho ai bỏ phí cuộc sống này. Tôi cần những điều kiện hết sức bình thường mà họ hiển nhiên có, vậy mà họ lại vô tình vứt chúng đi!"[/justify]