Gần đây, teen đang bàn tán ì xèo về những quán cà phê “ma” và gắn cho chúng những tính từ như “rùng rợn”, “kinh khủng”, hay văn hoa như “đánh thức nỗi sợ hãi”…
Để thư giãn, teen nên tránh những nơi như thế này, điều này sẽ thành
nỗi ám ảnh không tốt cho các bạn. (Ảnh: Bàn uống cà phê được
đặt cạnh một xác chết (giả); nguồn: Mực Tím)
Nghe tò mò quá, chúng tớ liền bon chen đi tìm… ma ở một quán cà phê khá "nổi (tai) tiếng" trên đường T. (Hóc Môn, TPHCM).
Cà phê âm phủ
Để vào quán cà phê này, người vào phải bước qua một cánh cửa vừa to vừa nặng, đen thui, gọi là… cổng Âm Phủ. Sau đó là một màu tối om om, đâu đó hắt lên ánh sáng ma quái của những chiếc đầu lâu dạ quang và cuối cùng là… một cái xác chết trông y như thật đang đắp mền, có khói nhang nghi ngút. Quán được chia ra thành nhiều phòng, phòng nào cũng dán đầy giấy tiền vàng bạc trên trần, màn đỏ bay phất phơ trong ánh đèn vàng vọt, có cả quan tài và mền phủ viết đủ thứ thần chú nữa.
Ngay cả menu, khăn giấy cũng có hình đầu lâu, thiết kế theo dạng sớ của Âm Tào. Phần âm (thanh) của quán cũng "độc nhất vô nhị, tiếng nhạc réo rắt đến rợn người, những tiếng động ma quái, lâu lâu lại vang lên một câu chuyện ma với giọng đọc thật liêu trai. Còn phải kể thêm giọng "bè cao", là những tiếng thét đầy sợ hãi của các bạn nữ yếu tim, thỉnh thoảng chen vào càng làm cho không khí thêm phần rùng rợn.
Thế nhưng, có lẽ phần "đỉnh" nhất ở quán là cảnh teen mình vừa ngồi nhâm nhi nước vừa… ngắm xác chết theo kiểu "triết lí" (của quán) thiệt là không hiểu nổi: "suy nghĩ khi ở cận kề cái chết".
Điểm hẹn… “thần chết”
Chỗ nào có những tin đồn về ma chỗ đó gây được sự chú ý của teen - những người chắc chắn sẽ đoạt giải quán quân trong cuộc thi tò mò xuyên thế hệ (nếu có). Vì vậy, điểm hẹn này cũng không ngoại lệ khi thu hút teen khắp nơi, kể cả những teen ở tít các quận nội thành cũng chạy về đây để kiếm… ma nữa.
Người viết lân la làm quen với nhóm của Tín (lớp 12 trường NHC) thì được các bạn này cho biết: "Tụi mình vô đây uống nước hoài, không khí ma quái, chụp hình nhìn ấn tượng (!) lắm. Bạn bè mình đi uống cũng đông, nãy giờ gặp gần chục người quen rồi đó!".Bạn Quyên (trường LTK) cũng hào hứng: "Đi vô quán trà sữa hoài cũng chán, tới đây cho nó khác lạ, lúc đầu cũng thấy sợ lắm nha, nhưng ngồi nói chuyện một hồi thấy cũng bình thường… ".
Có lẽ phổ biến nhất là việc teen mình chọn nơi đây làm nền để chụp ảnh “tự sướng”… cho đến việc lấy mền trùm cạnh xác chết cho giống ma rồi cười hí hí…Thế nhưng bên cạnh những teen can đảm cũng có những cô nàng bị ám ảnh cao độ. Bạn tui, đến một lần rồi đêm nào cũng mất ngủ vì bị ám ảnh bởi khung cảnh ở đây. "Không phải sợ hãi mà mỗi lần nghĩ đến là rợn người vì thấy nó hơi ghê ghê, có cảm giác chết chóc…", nhỏ này giải thích.
Sen, một teen 12 trường Phổ thông Năng Khiếu phát biểu sau lần "hẹn hò với ma" đầu tiên: "Ma hả? Đâu có thấy con ma nào đâu, thấy mình như đang ở… nghĩa địa. Vậy thôi hà!" Còn nhỏ bạn đi thì nhận xét: “Đến đây lần này cho biết chứ từ đây tui xin chừa. Đi uống cà phê là để thư giãn, đằng này mới ngồi có ít phút mà tui thấy không khí u ám, mù mịt quá trời, đầu óc càng nặng nề thêm”.
Còn chúng tớ, trên đoạn đường dài ơi là dài để trở về nhà bỗng suy nghĩ: "Quán này đúng là có lạ nhưng không hấp dẫn và ấn tượng (một cách rất là teen) như lời đồn thổi". Cũng có thể chủ nhân của nó mở quán không nhắm tới đối tượng teen tụi mình. Vì cái mà teen cần khi tìm đến những nơi như thế này là một không khí mới lạ để thư giãn và thỉnh thoảng bị nhát bởi những con ma vui vẻ (nếu có) để "đánh thức sự sợ hãi" hoặc "thử thách sự can đảm" chứ không muốn bị ám ảnh bởi không khí chết chóc đầy u ám và những câu nói khó hiểu như "khoảnh khắc thấu đáo để suy nghĩ về cái chết"…