[size=4]Vào Việt Yo cũng đã lâu lắm rồi , ngày nào mình cũng vào VIET YO để tìm những nụ cười , niềm vui ấy một phần là do bài viết của các bạn , nhưng mình lại thik đọc comment của các bạn hơn , nó rất vui . Và bây giờ , cuộc sống mình đang đảo lộn , mình muốn tâm sự cùng một ai đó ……………[/size]
[size=4]mình tên Nguyễn Tuấn Anh , 17t ở Gò Vấp ….. 17 năm trôi wa quá nhanh , những gì trong quá khứ đều kết nối đến hiện tại . Mình muốn kể về cuộc đời mình , một cuộc đời cũng k mấy là vui vẻ ……[/size]
[size=4]Cái kí ức mà tôi có thể nhớ đc , là về sự cô đơn và buồn chán . Sinh ra ở Hương KHê , Hà Tĩnh …………… lúc 4 tuổi , cha thì ăn nhậu tối ngày , mẹ thi vào Sài Gòn sinh sống . Mình sống vs bà , ông bố của tôi thì vô trách nhiệm , rượu chè , cờ bạc gái gú , ông ta chẳng bao giờ quan tâm đến tôi , nhiều lần đi nhậu về và đánh tôi một cách vô cớ , đánh tôi như một sự thỏa mãn của sự tàn ác trong con người hắn ( vì dòng họ của tôi là Địa Chủ ) . Tôi cũng chịu đựng quen rồi , mọi ngày nó vẫn trôi wa nhẹ nhàng , và lúc tôi lên 5 , mẹ tôi từ Sài GÒn về , lúc ấy tôi vui xiết chừng nào , tôi vui vì đã có thể gọi mẹ và gặp người mẹ của tôi . Nhưng từ từ , tôi chứng kiến những cuộc cãi vả của ba mẹ , rồi những trận đòn nhừ tử của bố tôi dành cho mẹ , tôi chỉ biết khóc , tôi chỉ biết đứng nhìn , tôi sợ bố , tôi hèn nhát , tôi chỉ biết đấm vào gốc cây cau và gào thét .[/size]
[size=4]Và rồi , cái ngày mà trái tim tôi đã bị tổn thương sâu sắc . tôi vẫn nhớ mãi , ba mẹ tôi đã cãi nhau và đánh nhau và họ quyết định sẽ xa nhau . Mẹ tôi đòi bỏ vào Sài Gòn , mẹ tôi lấy chiếc xe đạp + những đồng tiền mà bà đã dành dụm được để lấy vốn vào Sài Gòn làm ăn . Nhưng bố tôi đã ngăn lại , ông ta giành lấy chiếc xe đạp và quăng nó xuống hồ rồi cướp luôn những đồng tiền ấy . Mẹ nhìn tôi vs một ánh buồn bã rưng rưng nước mắt và cất lên câu : " Con ở nhà vs bố ngoan nha con …….. mẹ sẽ về sớm thôi " ……… lúc ấy tôi nổi tiếng là khôn ngoan và tinh nghịch hơn hẳn những đứa trẻ cùng lứa . Tôi hiểu những gì đang diễn ra trước mắt mình , tôi chạy tới ôm chầm và nói với mẹ : " Mẹ ơi , cho con theo mẹ với ! " . Thế rồi , mẹ dắt tôi đi , tôi đi ra con đường làng , tôi khẽ nhìn lại căn nhà tranh của bà tôi , tôi nhìn xuống con chó milu của tôi , nó cứ đi theo tôi mãi , tôi nhìn hàng xóm , nhìn bạn bè bằng con mắt của sự tức giận và yếu ớt của tôi . Con đường mà tôi đi hằng ngày , con đường đã in dấu chân tuổi thơ của tôi ; " [size=7]Sao hôm nay mày dài thế ?[/size] " ……………………………[/size]
[size=4]Một phần ba cuộc đời tôi là như thế rồi , còn phần từ lúc 6 tuổi —-> 14 tuổi , rồi phần 14t –> 17 tuổi nữa . Mình k bao giờ tin đc số phận , mình k tin đc , vĩnh viễn k bao giờ …………. mình viết ra , chỉ để tâm sự vs các bạn thôi , chia sẻ nhé :D[/size]
[size=4]
[/size]