Hi! Hôm nay tạm thời đặt nghiêm nghị kinh sách luận học lên một chỗ trang trọng với lòng kính quý và tâm đạo bất biến sang một chỗ khác trong trái tim và nói về tình yêu một chút nhé!
Tại sao tôi lại như vậy..tôi không muốn bị bất cứ thứ gì tác động và sẽ càng không bao giờ để cho phật pháp lu mờ trong tôi vì Làm Thân Ngưòi đã khó,theo gặp Phật Pháp còn khó hơn gấp bội lần,như các bạn thấy đấy 90 triệu dân Việt Nam này có mấy ai là Tì Kheo,Tăng và Phật Tử.Ngày xưa khi còn sinh tiền Phật dạy chúng sanh thế này.Phật lấy móng tay cào ít đất và nói với chư vị tì kheo
-Ta hỏi các con đất trong móng ta nhiều hay đất trên địa cầu này nhiều
Chư vị tì kheo liền trả lời
Đất trong quả địa cầu này đưong nhiên là nhiều hơn rồi
Phật nói
Qủa thật như vậy đất nằm trong móng tay ta ví như các vị Tì Kheo,Tăng Chúng và hàng Uư Bà Tắc,Uư Bà Ni->Phụng sự nam,phụng sự nữ tại gia trong cõi ta bà này
Còn đất trong quả địa cầu này dụ như chúng sanh còn lầm lạc và chưa có duyên lành khởi ngyện với Phật Giáo
Phải nói rằng đó là một bài học khích lệ chúng ta những ngưòi học phật vô cùng tận.Chúng ta ít ra cũng phải có căn lành từ nhiều kiếp còn giả như quý vị ngoài đời đã không có căn lành thì dù cho có nói 100 ngàn lần,1 triệu lần đi nữa họ vẫn cố chấp và nhất quyết không nghe,nếu có nghe thì cũng như nứoc đổ vào lá sen.
Chúng ta đã có căn lành tại sao chúng ta vẫn còn ngồi nơi đây và đọc bài viết này của tôi.
Chỉ một lý do chúng ta bị chi phôi bởi Tham Aí và hôm nay cũng vì nó tôi mới viết bài này.Trứoc đây vì tâm thức còn hạn hẹp mà cứ cho mình là sáng suốt và dưòng như hay ho lắm cho rằng mình Nghe Pháp,An Chay,Hiểu rõ nhân sinh,luân hồi,tứ đại,vô thưòng,nhânquả mà cho rằng mình đã diệt đựoc Vô Minh.Nhưng bài học cay đắng nhất cho tôi là đến bây giờ tôi mới nhận ra mình đang nằm sau thật sâu trong Vô Minh mà không dám bứoc ra.
Bứoc không đặng,ở cũng chẳng xong,không biết tình yêu là vốn gì mà ghê thế,nó làm mình đắm chìm trong vọng tưỏng những suy nghĩ lãng mạn và cưòi một mình,nó nạp năng lưọng cho mình trong mỗi buổi sáng và như rằng nó rút hết sức lực và làm mình đau khổ mỗi khi đối diện với giấc ngủ
Cảm giác chỉ muốn đựoc nhìn ngắm,đựoc thoả lòng khát khao cùng tận cứ thôi thúc làm mình không dám bứoc ra và chặt dut sợi dây oan nghiệt ấy
Ai!ai hãy cho tôi một con đưòng,một sức mạnh để vựot qua đây!
Tôi luôn đấu tranh trong hai luồng tư tưỏng cứ sống và hãy thảo lòng với ngưòi mình yêu thương đời này miễn không làm trái với Phật Pháp và Xã Hội kiếp sau hy vọng sanh lại cõi ngưòi và tin tấn tu tập chứng kiến đựoc đau thương và đủ duyên sẽ xuất gia để tu tập đời này và đời sau!
Thứ 2 đọc đi đọc lại điều thứ nhất mình thấy giống như mình làm Duc Thế Tôn và giáo Pháp của Ngài bị tổn thưong nghiêm trọng vì mình đã có may ngàn đời mà còn giãi đãi,không tin tấn mà đoạ lạc! Vì tình cảm mà có đoạ địa ngục cũng chấp nhận tối qua tôi nghĩ thế.
Bởi vậy quý vị thấy Tham Aí và Tham Gái nói mạnh mẽ kinh hoàng cỡ nào.Vì Tình Yêu vì một sắc giới của xác thân bất tịnh mà nó đánh bại cả một đời giáo đạo,hàng vạn kinh điển tôi không muốn nhưng tôi đã đi đến chân tường.Ai hãy cho tôi một con đường…
Cầu cúư…!
Nam Mô A Di Da Phật…
3bathing3