3congratz3Có nhiều lý do để khiến một con người bình thường đi vào con đường đaọ đức tột bậc đó là những thiện nam,tín nữ sớm rời bỏ gia đình,bạn bè.người thân…để vào chùa quy y,xuất gia học đạo.Thật là phước báo và vinh dự cho bản thân họ và cũng như dòng tộc họ ít ra cũng có một chúng dòng máu Thích Ca.Bậc thượng,đẳng chánh giác tột cùng cuả chư thiên và loài người.
Nói tóm lại là họ đã bứt phá ra khỏi ngũ dục cuả trần gian,họ đã chấm dứt những niềm đau và phiền não,họ không còn là hạng phàm phu tục tử họ xứng đáng đứng lên hàng thánh nhân để chúng ta học tập.
Nhưng bạn có biết đời sống nội tâm của họ mạnh mẽ đến chừng nào? có thể bên ngoài họ là những con người rắn rỏi và nghiêm trang nhưng diễn biến nội tâm cuả họ thì diễn biến mạnh mẽ chúng ta không thể naò biết được.Hôm nay khoan hãy bàn đến những bài giáo pháp khắc khe,khoan hãy nghĩ đến đạo hạnh của họ tôi viết bài này chỉ mong muốn được chia sẽ phần nào với họ về tình yêu cá nhân cuả mỗi con người dù là ai.Nhân dip lễ tình nhân Valentine's Day 14/02
Những ngày này bên ngoài thế gian mọi người có lẽ đang háo hức chuẩn bị cho riêng mình một món quà xih xắn hay đơn giản là tập dợt những gì mà mình sẽ bày tỏ với người mình thương yêu,những người độc thân thì đang cố tìm kiếm những hy vọng cuối cùng cho một mùa yêu thương không cô độc,những người yêu nhau thì đang tận hưởng những phút giây bất tận của tình yêu thương mỗi người một tâm trạng,ai ai cũng háo hức,ai ai cũng mong ngóng và lo lắng.Ai ai cũng hy vọng ngày lễ tình yêu năm nay có một kết thúc thật đẹp và đúng như những gì mình mong muốn.
Còn riêng đối với những người xuất gia trẻ,ở phía bên kia cánh cổng chùa nặng hàng tấn sắt,tôi tin chắc rằng tuy đã thấm nhuần 3 tạng giao pháp nhiệm mầu của Như Lai nhưng đâu đó ở sâu trong tiềm thức và tâm trí họ vẫn là một cái gì đó kí ức yêu thương và ngọt ngào lúc họ còn ở thế gian.Tôi có lần may mắn đi ngang một ngôi chùa ở gần nhà tôi một huyện ngoại ô TP Hồ Chí Minh vào đúng ngày 14.02 năm ngoái,vào buổi chiều tà nhạt nắng bất chợt tôi trông thấy một chú Sa Di chắc bằng tuổi tôi ngồi thu lu một góc trên ghế đá hành lang cuối cùng sau rặng thông nơi tĩnh lặng nhất trong tự lâu lâu chú ta laị hướng mắt sa xăm ra cổng tự khi có một đôi bạn trẻ đèo nhau bằng xe đạp đùa giỡn,trên tay cô gái ôm 2 con gấu bông chạy ngang qua,rồi chú lại nhìn lên bầu trời cứ thế cậu bó gối ngồi suy tư sau đó không lâu thì 2 những giọt lệ chậm chạp rơi.Lần đầu tiên tôi trông thấy người xuất gia khóc,họ khóc không phải vì khó khăn hay là khổ cực họ khóc không phải vì tiếc nuối mà nước mắt cuả họ chảy cho một miền kí ức xa thẳm trong muôn ngàn dòng nước mắt vì tình yêu.
Valentine's nơi tình yêu bất diệt
Có lẽ người xuất gia không bao giờ biết buồn vì khi họ sống theo những lời Phật daỵ thì tâm hồn họ đã hóa kim cang,xa cừ,mã não,họ phải biết vui với cái vui của nhân gian chứ.Nhưng mà ngược lại họ đâu phải là gỗ đá mà không biết tư duy và nhớ dù duy chỉ của đạo Phật là
"Quá khứ không truy tìm
Tương lai thì chưa đến
Kẻ thức giả an trú
đêm ngày trong chánh niệm"
Viết đến đây tôi bỗng muốn khóc thật to cho những gì họ đã dám hy sinh vứt bỏ,dù caí vứt bỏ đó là khó khăn tột độ,họ dám bứt phá ra khỏi biển aí sóng bao la.Hic!!Khi đứng cạnh một người xuất gia tôi thấy mình dường như quá nhỏ bé so với họ,dại hơn họ và không dám lao đi như họ,thật đáng kính….
Ngày ấy,năm nay lại đến chỉ còn vỏn vẹn 2 ngày nữa,bẵng đi một năm rồi lối đi qua ngôi chùa xưa giờ đã bị bít kín sau những bức tường,không biết năm nay chú Sa Di ấy có ngồi nơi đấy không nhưng tôi vẫn thấy buồn cho họ,buồn đến nao lòng,nếu không xuất gia tình yêu và sự bất diệt cuả tình yêu với họ không phải là không có,thậm chí nó còn đẹp và lãng mạn hơn chúng ta rất nhiều lần chứ đâu như kiểu "ăn bánh,trả tiền","Chơi chán,rồi bỏ" như bây giờ.Nhưng vì mcụ đích cao thượng hơn,quý giá hơn họ xứng đáng là những con người cho chúgg ta noi theo họ hỏi và tự thân đừng trách móc khi có một mùa Valentine's Alone bạn nhé!
Bài viết này thay lời chúc moị người một mùa yêu thương tràn ngập hạnh phúc,ai chưa có thì mau mau đi nhé.
Và tôi hy vọng các bạn hãy mở lòng mình ra,lấy lòng ta mà xét lòng người,đừng nên ích kỉ,hẹp hòi và đặc biệt là luôn luôn sống thức tỉnh và hãy một lần trong đời tìm đọc "Cuộc đời của Đức Phật Thích Ca" đó là án văn đánh dấu cuộc đời chúng ta trở nên phi thường,nếu chưa đọc bạn sống qua kiếp người chẳng khác gì một hạt cát đấy..tin tôi đi..thân chaò
@khung_bo_viet_yo and @niemkhuccuoi19
3congratz3