Diễm là ai?
Tên đầy đủ: Cao Thị Vân Diễm Sinh năm: 1991 Năm 2005: Giải Nhất Cúp các CLB Khiêu Vũ Quốc Gia Năm 2006: Cúp vàng – Cúp các CLB Quốc Gia Năm 2007: Giải Nhì Cúp các CLB Quốc Gia Năm 2008: Giải Nhất Cúp các CLB Hạng Nhất Giải Vô địch DanceSport mở rộng TP. HCM Hạng Nhì Giải Vô địch Dance Sport Quốc Gia |
10 năm theo đuổi môn nghệ thuật múa-10 năm tập luyện nghiêm túc, mới tìm hiểu khiêu vũ nhưng đã gặt hái vô số huy chương DanceSport.
6 năm học tập tại trường múa, 6 năm đạt học bổng Học sinh Giỏi và Giỏi xuất sắc, ngoài ra Diễm còn giành được học bổng Tài Năng của trường, học bổng của Hội Phụ Nữ Quốc tế.
Ngày 15/2/2009, Diễm chính thức nhận quyết định trở thành vận động viên đội tuyển khiêu vũ quốc gia.
Đam mê trên sàn diễn
Nếu như năm 9 tuổi, Diễm được bố mẹ cho đi học múa ở Cung Thiếu Nhi Hà Nội với một chút háo hức của trẻ con thì quãng thời gian 10 năm theo đuổi đã chứng minh rằng Nghệ Thuật, đối với Diễm, không phải là trò chơi nhất thời.
Lịch học hàng ngày của Diễm |
Sáng: 5h: ngủ dậy, ra khỏi nhà lúc 6h sáng. 8h – 12h: học tại trường múa. |
Chiều: 2h – 6h: học Văn hóa và chuyên môn múa tại trường. |
Tối: 8h – 10h30: tập nhảy 11h đêm – 1h.30 sáng: học bài ở lớp. |
Một ngày của Diễm bắt đầu từ lúc 5h sáng và kết thúc lúc 1h đêm, thời gian ngủ khoảng… 5 tiếng, 10 tiếng dành cho học múa, học nhảy, 2-3 tiếng học bài về nhà. Kết quả: tại trường, Diễm luôn là 1 trong số ít học sinh xuất sắc nhất. Trong làng khiêu vũ Việt Nam, không ít người đã bắt đầu chú ý đến cái tên Vân Diễm.
Hãy nhìn Diễm trên sàn khiêu vũ, cô bạn với những bước di chuyển đầy đam mê đã chinh phục khán giả cũng như các thành viên trong ban giám khảo của Cuộc thi Dance Sport Cúp các CLB quốc gia để rồi vui sướng và tự hào bước lên bục vinh quang nhận giải xuất sắc nhất.
Vân Diễm và bạn nhảy trong Cuộc thi Dance Sport giải VĐQG
Khi được hỏi, “Nào là Múa rồi sau đó là DanceSport, toàn những môn thể thao nghệ thuật đòi hỏi người tập phải khổ luyện, Diễm cảm thấy mình được hay mất nhiều hơn?”, Diễm nói đơn giản: “Em không thấy phải hy sinh gì khi theo đuổi nó, chỉ cảm thấy mình rất may may mắn. Em vui sướng khi được múa và khiêu vũ.”
Cô vũ công trẻ thì hạnh phúc với những vũ điệu, nhưng mẹ của Diễm thì xót con. “Nhiều khi thấy nó thức đến 1, 2 giờ sáng lọ mọ làm bài, cô cũng thương lắm. Rồi nó suốt ngày đi tập, đi thi đấu, chẳng có thời gian chơi-ngủ, cô cũng bảo tập ít thôi, hay nghỉ tập nhảy cho đỡ mệt. Nhưng nó nói chắc nịch: “Mẹ cứ để con tập, con làm được mà.””
… Và hồn nhiên giữa đời thường
Khi anh bạn trong đội tuyển khiêu vũ quốc gia nhắn, “tìm hiểu về cô bé này đi, hay lắm!”, tôi chưa hiểu rõ “hay lắm” là hay thế nào? Nhưng khi gặp Diễm, tôi nhận ra Đúng như vậy.
Ấn tượng ban đầu của tôi sau khi tìm hiểu về Diễm là 1 vũ công đam mê nhảy múa, ấn tượng thứ hai là 1 girl cực… trẻ con.
18 tuổi, cái tuổi đa số teen bắt đầu “người lớn” thì Diễm vẫn giữ được nét hồn nhiên trong trẻo. Đừng nghĩ rằng 1 vũ công, lại nhảy những điệu Latin bốc lửa thì sexy lắm, V.I.P lắm… vì chỉ cần một lần gặp Diễm, bạn sẽ phải nghĩ khác.
Chúng tôi đến công viên Thống Nhất để chụp ảnh đăng bài vào 1 buổi chiều nắng nhạt. Diễm không make-up nhiều, chỉ phơn phớt cho mặt đỡ nhạt màu. Hỏi “Em có thường xuyên make-up không?”. Diễm lắc đầu: “Trên sàn thi đấu thì em phải make-up đậm, chứ bình thường em không thích trang điểm." - "Sao thế?" - "Em sợ… hại da.” (Diễm nhoẻn miệng cười)
Vân Diễm trong lần lưu diễn tại Lào
Thầy giáo dạy nhảy của Diễm nhận xét: “Không ít vũ công mà tôi quen chỉ sau một thời gian ngắn đã thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, chỉ riêng Diễm là vẫn y như thế. Mọi người đều thích Diễm vì em lúc nào cũng hồn nhiên.”
Nhắc đến chuyện “tình iu” tình báo, Diễm cười vui vẻ: “Em thấy bọn bạn em yêu vào suốt ngày suy nghĩ, em chẳng thích. Với lại bố mẹ cũng bảo yêu bây giờ khó học tốt nên em cũng chưa muốn.” – “Thế Valentine vừa rồi, Diễm có đi đâu không?” – “Có, em đi chơi với mấy đứa bạn vui lắm.”
Một vũ công 18 tuổi vẫn trẻ con như thế sẽ cảm giác như thế nào khi nhảy những vũ điệu Latin nóng bỏng, phải “đụng chạm” với người khác giới (?!). Chúng tôi đem cái tò mò đó ra hỏi Diễm, và Diễm trả lời: “Hồi đầu tiên học nhảy, phải… sát vào người nam, em cũng ngại lắm. Nhưng vì em thích nhảy, nghĩ mình phải làm những động tác đó thì mới là 1 vũ công thực sự nên không thấy ngại nữa. Với lại, khi bước vào sàn đấu, quyết tâm thể hiện hết khả năng, quyết tâm được đứng trên bục vinh quang làm em không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cố gắng làm tất cả những gì mình đã được tập.”
-*-
Trong mắt người khác, Diễm như thế nào, tôi khó có thể biết, nhưng tôi biết, trong mắt tôi, Diễm sẽ mãi là 1 cô vũ công đam mê nhảy múa trên sàn diễn và 1 cô gái trong trẻo như tia nắng mỗi buổi sớm mai giữa đời thường.
Chùm ảnh Vân Diễm và bạn nhảy tại công viên Thống Nhất, Hà Nội
chiều ngày 17/02/2009.